Chương 51: Hiểu Lầm

49 9 0
                                    

Naib mới từ trong nhà tắm bước ra còn đang mãi lau mái tóc màu hạt dẻ của mình một cách mơ hồ, chưa kịp nghe được Mary hỏi Aseop về cái gì và vừa ngồi xuống chỗ trống kế bên cạnh hắn thì lại hoang mang đứng hình mất năm giây trước câu trả lời ấy của người tẩm liệm.

- Cậu ấy... thích người khác? - Đó là một câu hỏi ngây ngô được vang lên ở trong đầu của Naib lúc này, chỉ là cậu cũng không thể nào ngờ được rằng người bạn cùng tuổi với mình sống ẩn dật quanh năm suốt tháng chui rúc làm việc chăm chỉ ở trong cái nhà xác lạnh lẽo đó mà giờ đây cũng đã có người mình  để hắn thầm thương trộm nhớ rồi. Cậu cũng không hề hay biết rằng đã có một thứ gì đó dường như sắp vỡ vụn ra ở trong lòng của cậu, mọi người xung quanh nghe câu trả lời này chỉ nhìn cậu với ánh mắt vô cùng khó hiểu như thể đó là muốn chọc ghẹo vậy, nhưng cậu là trai thẳng thì làm gì có thể rung động với người cùng giới được chứ! Có lẽ từ giờ Naib cần phải thay đổi bản thân để mọi người đừng nhìn sai lệch hoàn toàn giới tính thật của cậu, Aseop giờ cũng đã có người hắn thương rồi, cậu cũng nên giữ khoảng cách an toàn và nên chúc phúc cho đối phương thật nồng nhiệt mới được!

Aseop sau khi trả lời liền quay sang phía của Naib, ánh mắt xám tro sâu thẳm mà ngay cả cậu cũng chẳng biết ý nghĩa của nó là gì, chắc là cảnh báo cậu hãy tránh xa khỏi người này đây. Vâng, Naib cũng có một số nguyên tắc của bản thân về việc này nên chỉ đưa tay ra dấu "Ok" như thể cậu đồng ý với yêu cầu mà cậu tự biên tự diễn tự nghĩ ra mà không cần kịch bản. Mọi người lúc này đều "Ồ" lên một tiếng rồi khẽ cười khúc khích, người không hiểu sự tình lúc này là Naib vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi còn Aseop lại khó hiểu nhìn cậu như thể rất kinh ngạc vậy. Bắt đầu từ đó thì có một sự hiểu lầm chẳng hề nhẹ trong mối quan hệ đồng chí kề vai sát cánh của hai chàng trai non tơ này mất rồi.

Chàng trai tóc xám kia cầm chai bia rồi xoay tiếp mặc kệ mọi người còn đang bàn tán rôm rả về chuyện riêng của hai người, kẻ may mắn lần sau: Tạ Tất An.

- Bởi vì anh là người tạo ra trò chơi này nên anh phải "thách" thôi chứ nhỉ? - Tất An vui vẻ nói mà chẳng thể nào ngờ rằng yêu cầu sau của tên tẩm liệm thâm độc kia lại khiến anh sau này đau khổ đến mức như thế nào.

- Hôn Phạm Vô Cứu đi! - Chẳng khác Naib là bao nhiêu thì Tất An cũng rất bất ngờ trước thử thách đầy khó nhằn này, Vô Cứu ở kế bên sau khi nghe xong thử thách thì sắc mặt của hắn cũng không tốt hơn là bao nhiêu bởi vì có một thứ gì đó ở bên trong hắn dường như đang mong chờ.... mong chờ sự chủ động của người ấy đến mức cho dù mặt không đỏ như trái cà chua như Lucky Guy nhưng vành tai của hắn cũng hơi hồng nhẹ lên rồi. Mọi người xung quanh ít nhiều gì cũng biết sơ qua về cái mối quan hệ lằng nhằng của hai người còn thân thiết hơn cả anh em nữa cơ mà, hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng Tất An chỉ đỏ mặt lên và thơm lên má của Vô Cứu như trong trí tưởng tượng mà bọn họ... nhưng nếu cứ theo trí tưởng tượng này thì yêu cầu của Aseop có hơi đơn giản quá không bởi vì trước sau gì anh ấy sẽ hôn hắn ta cơ mà?

- Anh chọn hình phạt là uống một chai bia nhá, thách thức đó anh chẳng làm được đâu! - Tạ Tất An mỉm cười nhanh chóng liền chịu thua cái thử thách này nên đành chụp lấy chai bia mà Aseop quăng đến, trực tiếp một ngụm hết sạch cả chai khiến cơ thể thích nghi không kịp làm khuôn mặt của anh ấy đỏ hồng cả lên. Thì ra suy nghĩ của mọi người đơn giản quá, hẳn là mối quan hệ này chỉ là "anh và em" bình thường chứ chẳng có gì kịch tính ở đây cả làm mọi người chán bỏ xừ mà chờ đến lượt quay tiếp theo. Những lượt quay sau đó thì EmEm, Antonio, Lucky Guy, Naib, Vera, Kevin đều bị lên đĩa, thậm chí tên cao bồi số nhọ còn bị trúng đến tận bốn lần lận. Khi được hỏi rằng hắn có thích ai không thì nhận lại câu trả lời kỳ lạ là:

- Nếu như tôi nhớ người đó nhưng người đó chắc không coi tôi ra trò trống gì đâu nhỉ? - Đây cũng là lần đầu tiên mà Emily nhìn thấy tiểu mặt trời nhỏ Emma của cô mọi ngày luôn đanh đá ghét cay đắng đàn ông lại đi đến chỗ của Kevin mà nói những lời an ủi động viên còn hắn ta chỉ im lặng mà đang suy nghĩ lung tung đến vấn đề khác. Việc tiểu mặt trời ấy của cô ghét đàn ông thì nàng luôn né tránh sang một bên mà chỉ nói rằng hãy hạn chế tiếp xúc với người khác giới tính khiến cô mặc dù chẳng hiểu gì mấy nhưng vẫn nghe theo thì vẫn sẽ tốt hơn, thành ra bệnh nhân đến khám của cô đều là nữ, còn nếu là nam thì Jack sẽ đảm nhận điều đó thay cho nàng.

Jack thấu hiểu lý do đó, nhưng lại không hề nói ra hay phàn nàn với cô một lời nào dù bệnh nhân nam luôn nhiều hơn khiến cho hắn phải thường xuyên làm việc đến mức quá sức. Phạm Vô Cứu thì lại càng hiểu rõ hơn gã đồ tể kia rất nhiều, nhưng chỉ nói với cô là hãy làm tốt công việc của mình mà đừng quan tâm đến quá khứ hay lý do mà bọn họ đang che giấu. Mọi người sau khi nghe câu trả lời lấp lửng của Kevin cũng chỉ im lặng dọn dẹp mọi thứ như ngầm báo hiệu rằng trò chơi đã kết thúc rồi mạnh ai nấy về chỗ ngủ của mình.

BaneLucky cùng với Mary và Antonio đã trở về quán bar trước vì nếu như bọn họ dậy trễ đến mức trời sáng hẳn ra thì cả người lẫn ma sẽ không thể tự đi về giữa cái trời nắng gắt được, Aseop thì quay trở lại với cái nhà xác thân thuộc mà ngủ trên cái giường mà hắn lẫn người chết đều sử dụng chung với nhau và dĩ nhiên Naib lại không có đủ can đảm mà ngủ chung với anh ta tại nơi lạnh lẽo đáng sợ kia nên đã ngủ luôn trong phòng của Jack, bốn chị nữ nằm trên giường và những người đàn ông còn lại tự kiếm một góc để có thể nằm nghỉ ngơi. Kevin và Naib đã lăn ngủ trong cái bồn tắm đôi kia còn Tạ Tất An thì định ngủ ngồi trên ghế do anh đã từng có khoảng thời gian bị phạt do ngủ quên mà đã làm hỏng việc của Joseph rồi.

Ngồi nhìn mọi người ngủ say nồng hết rồi thì anh mới bắt đầu chìm vào giấc mơ của mình, trong lúc ngủ thì Tạ Tất An mới nhớ đến có một người từ lúc anh không chấp nhận thử thách để rồi bị phạt đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng ở đâu cả.

Bỗng dưng cửa phòng lúc này lại được mở ra một cách nhẹ nhàng, anh đã nhớ rõ rằng mình đã khóa cửa lại rồi mà... không lẽ người này là ăn trộm? Anh cố mở mắt ra để quan sát nhưng chẳng có bao nhiêu ánh sáng xung quanh nên chỉ lờ mờ thấy được người đó đang mặc chiếc áo khoác màu xanh biển liền nhận ra người đó là Vô Cứu! Tạ Tất An đang cảm nhận được người của mình hơi nóng lên một chút, đôi mắt nặng trĩu như sắp nhắm nghiền lại nhưng bàn tay của anh đang cố gắng để bấu víu mép áo của gã ta lại... đến khi bàn tay đó chẳng còn mấy sức lực thì mới nhẹ nhàng tách ra khỏi mép áo để lại trên đó một chút nhăm nhúm kia... người đó nhìn Tất An một chút rồi mới lặng lẽ bước ra khỏi phòng, anh vẫn nghe được âm thanh đó chứ nhưng đầu của anh lúc này nặng trĩu, chỉ vỏn vẹn một câu hỏi rồi cũng ngủ mất tiêu luôn.

Nhóc Vô Cứu ấy định đi đâu vậy nhỉ, khuya rồi nên hãy về ngủ với anh đi.....


Wendy_Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ