Chương 40: Ngọt Ngào

58 14 5
                                    

Lôi kéo Lucky ra khỏi quán bar mà trực tiếp đẩy chú mèo con kia ngã lên trên ghế sau của xe, ánh nhìn chẳng còn mấy thân thiện và trong sáng nhìn chằm chằm như một con hươu đang trong trạng thái săn mồi của sói vậy. Bane lúc này thật sự chỉ muốn nhảy vồ lên mà hôn lấy đôi môi đầy mật ngọt âm thầm quyến rũ hắn và cùng con mèo con làm vài chuyện người lớn ngay tại nơi này. Lucky còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh kéo ra khỏi đôi tay đang chọc ghẹo của Mary, đến lúc lờ mờ nắm bắt được tình hình hiện tại thì cũng có hơi chút xấu hổ đấy chứ nhỉ.

Ở trong quán thì cũng không có mấy "người" kém phần nhiều chuyện là bao nhiêu, Antonio bỗng nhiên tốt bụng đến lạ kỳ mà ôm bé Robbie vẫn đang khóc thút thít cùng với Mary đứng trước cửa quán nhìn bọn họ đang thân mật trò chuyện với nhau. Mary cũng có chút ghen ăn tức ở liền lên tiếng:

- Ây da bổn phu nhân đây cũng rất thích các người lột đồ mà làm chuyện bậy bạ nơi biển to gió lớn đấy!

Lucky Guy nghe được như thế liền rất sợ hãi mà đạp Bane đang cố gắng tiêu hóa câu nói của vị Hồng Phu Nhân kia, bốn mặt là biển xung quanh đang êm ả bỗng nhiên nổi lên những con sóng dữ, sấm chớp cũng đã lấp ló dưới màn trời huyền ảo kia. Hắn ta sau một cú đạp đó thì như kiếm lại được bộ não của mình, lập tức lao vào trong xe rồi men theo con đường biển đang bị nước từ từ nhấn chìm kia mà cố gắng chạy hết tốc độ thoát khỏi nơi này.

Quãng đường tuy ngắn nhưng đối với hai người lại dài như cả quãng đời vậy, cho dù đã bật đèn pha lên hết cỡ thì cũng chỉ thấy một màu đen tuyền của màn đêm mịt mù bao trùm lên, nước đã dâng lên ngập cả con đường mòn và chỉ cần đi lệch một ly thôi là sẽ trở thành những chàng tiên cá mắc cạn xấu số, thứ hai là lỡ xe chết máy giữa đường thì bọn họ có nguy cơ rất cao làm bạn với mấy người trong quán bar cũng không chừng.

Rất may cho Bane vì hắn là một kẻ đã quá quen với việc sinh tồn tại nơi chiến trường khốc liệt, cho dù bản thân đang ở trong tình huống ngặt nghèo nhất đi chăng nữa cũng có thể tự mình sáng tạo nên con đường mới của bản thân hắn mà đi một mình, trong khi Lucky Guy đang ở ghế lái phụ mà như muốn khóc nấc lên thật lớn vì sự đáng sợ đến chết chóc ẩn giấu đằng sau vẻ đẹp lộng lẫy nên thơ của biển cả khi trời sáng và khi màn đêm buông xuống thật sự khác nhau một trời một vực mà.

Với sự gan dạ máu lạnh quyết đoán của con nai tơ ấy cuối cùng cũng có thể nắm đuôi con mèo đang sợ hãi kia rời khỏi cái nơi quái quỷ này, trực tiếp phóng ga chạy ra khỏi cái Làng Ven Hồ này, bỗng nhiên khi đi ngang qua cái bệnh viện ấy thì cũng rất trùng hợp lại gặp được chàng trai tóc xám vẫn dùng đôi mắt bí ẩn dõi theo cả hai, chắc có lẽ đến khi khuất bóng thì anh mới khẽ thở dài mà bước vào trong.

Lucky Guy thật sự rất tò mò về thân thế của chàng trai ấy nên cũng ngây ngốc hỏi Bane, nhưng có vẻ do dư âm của việc chuẩn bị hành sự thì phải vác chân lên não để mà chạy tụt quần cho nên hắn ta lúc này vô cùng khó chịu, trả lời cậu một cách cục súc pha thêm chút giận dỗi chua chua ở quanh đây.

- Hứ, tôi bận lái xe thì làm sao tôi biết cậu ấy mà em nói là ai được!!! - Bane nói xong cũng khẽ ngáp dài vì đây cũng đã qua ngày chủ nhật duy nhất vốn có ở trong tuần, một vòng lặp lại bắt đầu với ngày thứ hai thân thuộc. Xem ra là chỉ còn chưa đến một tuần nữa thì lễ hội được tổ chức tại Công Viên Ánh Trăng chính thức bắt đầu.

Bởi vì căn homestay của Lucky Guy không quá xa Làng Ven Hồ là bao nhiêu cho nên chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn nữa là đến nơi, cậu không biết thứ cảm xúc mà mình dành cho Bane đó là gì, cũng có thể nói là sự trêu ghẹo đi ha. Nhưng mà anh ấy lại mang đến cho cậu sự ấm áp, an toàn giống như anh hai Victor vậy, không phải, anh trai và mình cũng dễ bị tụi con gái chọc ghẹo lắm, nên chỉ có Bane mới đem lại sự an toàn thôi, gà con ấy toàn bị vặt trụi lông xong mới quay về an ủi con mèo đã bị cướp đi tấm thân ngọc ngà này từ hôm nào rồi.

Hai người vừa bước xuống xe thì cũng là lúc chú gà con Victor lại tiếp tục công việc đưa thư của mình cho dù thời gian lúc này chỉ mới có hơn hai giờ sáng, bọn họ chỉ chào hỏi loa qua một chút rồi cũng ai làm việc nấy. Lucky Guy thật sự đã rất buồn ngủ lắm rồi, cậu chỉ mơ màng rằng mình đang ôm một con gấu thật ấm áp mà ngủ một giấc ngon lành khiến Bane cho dù có muốn tức giận nhưng với cái hành động ấy thật sự đã làm thứ gì đó ở trong người hắn đang run lên bần bật. Cuối cùng sự tức giận vu vơ ấy cũng đã bị lãng quên, chỉ còn lại sự vui vẻ ngọt ngào như kẹo đường vậy.

Vẫn ôm con người ấy vào lòng, đặt lên chiếc giường đã nằm lên lúc hồi sáng ngày hôm qua, cho dù có đeo hay tháo kính ra thì vẫn thật sự rất xinh đẹp, hơi thở đều đặn lâu lâu còn nói mớ vô cùng đáng yêu:

- Bane... zzzz.... cùng em đi giải cứu.... thế giới....zzzz đi mà... - một nụ cười yên bình, cả ngày hôm nay chú mèo này thật sự đã rất vất vả rồi.

Một ngày nào đó, ta sẽ cùng nhau đi giải cứu thế giới!

Wendy_Smothje

Tự nhiên xem SpyxFamily lại ấn tượng câu nói của Anya mặc dù.... 😁😁😁

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ