Chương 13: Tấm Ảnh

86 16 0
                                    


Nụ hôn nhẹ nhàng đằm thắm ấy sau chuỗi hôn mạnh bạo liên tục vừa rồi thì Jack mới có thể bình tĩnh lại để mà thoát ra khỏi người đối phương, hắn tắt đèn, đắp chăn cho một con người mà mình chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu và đương nhiên hắn chẳng có chút gì là tìm hiểu nhưng trong lòng lại nảy sinh sự luyến tiếc mà bước ra khỏi phòng. Joseph cũng chẳng dễ dàng gì khi mà miếng mồi rất ngon lành đang nằm giãy giụa trong lòng bàn tay người đang sắp co chân chạy đi, chỉ khẽ cười một tiếng rồi đưa ra lời mời gọi ngọt ngào:

- Liệu một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau chăng?  - Joseph nhắm mắt vờ như đang rất mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

-Tôi mong điều đó sẽ không xảy ra đâu, quý ngài Joseph... - Jack chỉ đáp trả một cách lạnh lùng, thật sự hắn ta chỉ mong muốn rằng đây là một giấc mơ, người tỉnh thì tình sẽ tan. Một sự nguy hiểm nhưng cũng đầy mê đắm được lan toả ra bởi người đàn ông tóc trắng đó, nếu cứ dây dưa mãi thì sẽ gặp gai nhọn đớn đau đâm xuyên nát tâm can của hắn ta mất.

Joseph thừa hiểu rằng Jack đang lo sợ, thừa hiểu bởi vì đó là bản năng của con người khi phải đối mặt với nguy hiểm mà trong khi bản thân người thì chính là một quả bom bổ chậm nằm trong lòng đất. Cảnh sát lúc nào cũng luôn trong tình trạng muốn siết chặt cổ nam nhân tóc trắng cho đến khi con người này chẳng thể nào phản kháng được nữa, đến cuối cùng đều bị bọn họ tra tấn cho đến khi đạt được mục đích thì Joseph có lẽ một cái xác khô ở Cánh Rừng Ly Biệt rồi.

Trong thâm tâm của Joseph vẫn mong muốn có một con người với đủ sự dũng cảm và kiên định dám bước chân vào vùng nguy hiểm mà hắn đã bố trí xung quanh bản thân mình, cho dù quả bom này đôi lúc cũng có thể làm đối phương vỡ tan vào hư vô hoặc mang những thương tổn mà cả đời sẽ không thể nào quên đi được, nhưng cũng có thể những cái bẫy chết người ấy sẽ nở ra những đóa hoa tươi đẹp lộng lẫy, chúng chỉ nằm im và tỏa ra mùi hương ngất ngây mà chờ kẻ dũng mãnh ôm lấy nó vào lòng như một món quà của sự vinh quang vậy.

Joseph biết Jack đang chần chừ với quyết định của chính mình, nhưng người ấy vẫn luôn mong chờ một phép màu sẽ xảy ra.
Jack không biết Joseph tiếp cận mình với mục đích gì, nhưng hắn chỉ cảm nhận được sự nguy hiểm luôn tỏa xung quanh con người này.

Mỗi con người đều có mục đích, tính cách và lý tưởng dành cho riêng mình thì làm sao có thể nỡ mà trách cứ đối phương được chứ? Chỉ có thể trách bản thân mình quá nhạy cảm với thế giới bên ngoài, quá mềm mỏng, quá đáng thương, quá cọc cằn hay thậm chí là quá lạnh lùng và nguy hiểm đi... đến mức chẳng thể nào níu giữ nổi một chút tình thương của người mà mình đã từng trao hết cả tâm can cho mà chẳng dám đòi hỏi một điều gì.

Jack bình tĩnh chỉnh sửa lại trang phục rồi nhìn con người đang vờ ngủ say kia, khẽ thở dài rồi bước ra khỏi phòng như một lời tạm biệt chẳng hẹn ngày gặp lại. Đi xuống dưới lâu đài thì thấy mọi người dường như đã tập hợp đầy đủ, đều vui chơi cho đến khi mệt mỏi rã người ra nhưng trên đôi môi, ánh mắt ấy vẫn tràn ngập một niềm hạnh phúc. Có lẽ bởi vì đây chính là niềm vui ngắn ngủi của bọn họ khi lần đầu tiên gặp người mà sẽ cùng họ nắm chặt tay nhau mà đi hết cả một đời người, trong khi tương lai của cả hai sau này đó chính là những bài kiểm tra sóng gió đầy đau thương mà chỉ cần nản chí buông tay một lần thôi thì sẽ phải dành cả đời còn lại với những dằn vặt không thể nào quên được...

Helena vẫn là một nàng thơ tốt bụng nhẹ nhàng gọi từng quý cô xinh đẹp tỉnh dậy, nhưng khi bé con đến gần cặp LuchiNor đang ngủ say như chết thì đã bị Michiko không biết từ nơi đâu đến ngăn cản lại, nàng ta vẫn còn rất ghen tuông mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết giữa bé con và gã phong trần này đấy nha. Cho nên nàng trực tiếp đạp một phát liền đưa hai con người dính nhau như sam ấy xuống dưới nền nhà mà không một chút thương xót gì cả. Luchino bị đá thẳng xuống đất đau đến chảy nước mắt ra còn Norton vẫn an toàn trong lòng gã, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu đào vàng thì trong lòng có hơi xấu hổ một tí, liền vội vàng trấn an ngay:

- Haha không sao đâu, cả người toàn thịt cơ như thế làm sao mà có thể đau được! - Luchino xoa đầu cậu bé còn đang ôm chặt mình một cách nhẹ nhàng vì hồi nãy đã làm cậu tỉnh giấc, câu nói đó đang ngầm châm chọc Michiko cho nên cả Helena và Norton đều hơi hoang mang khó hiểu khi nàng Quạt Máu bật mắt đỏ dí tên Ryuk chạy toán loạn khắp lâu đài.

Một lát sau thì Vera và Phạm Vô Cứu xuất hiện và có thêm sự góp mặt của hai thành viên mới đó là Martha vô cùng mạnh mẽ lẫn quyến rũ trong bộ trang phục "Dance in the snow" và Tạ Tất An ngây thơ hồn nhiên như một thiếu niên mới lớn ôm chặt cánh tay của tên Vô Cứu với bộ đồ "Cánh hoa rơi". Bane mặc cho mình bộ "Goldsmith" vẫn trung thành ngắm chàng hầu Lucky Guy say ngủ còn Victor đang nhìn con nai hiền ấy lẫn em trai mình với một sự ngưỡng mộ vô cùng.

Ngoại trừ anh chàng giao thư Victor vẫn chưa hề thấy sự xuất hiện của người bạn đặc biệt ấy thì Jack The Ripper mặc dù đã có người để ý và đã trao đi cả nụ hôn đầu tiên, nhưng con người ấy vẫn chưa hề cùng hắn để có thể xuất hiện đường đường chính chính trước mặt của mọi người và chỉ có một số người biết về mối quan hệ mập mờ của hắn với Joseph đó là Vô Cứu, Vera và Martha. Michiko chỉ biết về thân phận của người đàn ông tóc trắng ấy nhưng nàng ấy lại chưa thấy cái thứ tình cảm đang nảy sinh trong lòng của Jack dành cho Joseph.

- Cả ngày hôm nay chúng ta đã có một ngày thật là vui vẻ rồi, cùng nhau đi về nhà thôi! - Emma là một bông hoa hướng dương rực sáng ngay sau bé Helena, tất cả mọi người đều nở một người mãn nguyện, mỗi người mỗi tính cách và cuộc đời khác nhau đều đã gặp gỡ tại đây một cách tình cờ để tạo nên những kỉ niệm chung thật đáng nhớ.

- Vậy thì chúng ta cùng nhau chụp một tấm hình nào!- Luchino thấy một chiếc máy ảnh kiểu cổ khá đắt tiền được đặt ở trong góc liền nảy lên ý tưởng chụp hình đều được mọi người đồng ý, gã phong lưu chỉnh sửa một hồi rồi bấm chụp hình cũng kịp chạy vào vòng tay nhỏ bé của Norton, một bức hình đẹp đã được ra đời rồi nè. Mọi người quây quần bên tấm ảnh đó, cười thật lớn, thật vui vẻ rồi cùng nhau đi về homestay ngủ một giấc thật là bình yên.

Thứ giết chết chúng ta sau này... chỉ còn lại là kỷ niệm...


Wendy_Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ