Theo dòng diễn biến của sự việc được tiếp tục ở dưới tầng hầm lúc này đây thì chẳng khác nào như ở trong dầu sôi lửa bỏng vậy, khi mà tất cả mọi người đang ở dưới tầng hầm hoảng sợ và cố gắng thoát khỏi đống len tơ đầy kinh hoàng thì bỗng nhiên có một giọng nói dịu ngọt được cất vang lên đã khiến cho con nhền nhện kia khi nãy vẫn còn đang kiêu ngạo ham vui liền ngay lặp tức thay đổi hành động đến mức co rúm tám cái chi sắc nhọn của nó lại, chỉ một giây lát sau đó liền bị chính cô gái kia dùng một chiếc khăn mùi xoa bịt kín cái miệng vẫn còn đang nhàn nhã nhả tơ, nó dần mất đi ý thức và bắt đầu chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi của riêng mình.
Toàn bộ các búi tơ nhện lóng lánh màu sắc kia chỉ trong phút chốc liền được cô gái mơ màng xa lạ nhanh chóng kéo sợi thành những bộ quần áo, vật dụng handmade từ tơ len nguyên chất trông vô cùng đẹp mắt, và chính vì những hành động đó đã trả lại nơi đây thành một căn phòng trông còn tồi tàn và suy sụp hơn khi được phủ bởi các sợi len kia rất nhiều. Người phụ nữ mơ mơ màng màng đó tỉnh dậy và đã trực tiếp cho con nhền nhện đang bám chặt vào chân của cô một liều thuốc an thần đó chính là Violetta. Những người còn lại sau khi được nàng ta cứu cho một mạng thì cũng đã dần bình tĩnh lại mà bắt đầu quan sát tất cả biểu hiện của "con người" này.
Đó là dáng vẻ của một người phụ nữ trông vô cùng xinh đẹp, mang một nét hài hoà về khuôn mặt sắc sảo quyến rũ lại pha thêm chút mơ mộng của thiếu nữ trong sáng sức xuân, nếu như không phải khi nãy cả bốn cô gái kia vẫn đang mải mê vui đùa mà không hề phát hiện sự bất thường nào ở phần thân dưới đã được chiếc đầm cưới lộng lẫy khéo léo che đi mất thì không biết rằng bọn họ còn có cơ hội để chui vào chỗ chết thêm một lần không nữa.
- Xin chào và xin lỗi vì đã khiến cho tất cả mọi người ở đây phải sợ hãi, tôi tên là Violetta, một người đan len ảo thuật. - Mái tóc xoăn đen óng ả kết hợp với chất giọng ngọt lịm cũng đủ để khiến cho bao nhiêu trái tim của con người phải ngã quỵ và nó cũng thật khác xa so với chất giọng đặc sệt thiếu sức sống của con nhền nhện kia.
- Tôi vốn dĩ là một công dân bình thường lương thiện mà thôi, bởi vì một sự cố đã khiến cho con nhện này bất đắc dĩ trở thành đôi chân giả cho tôi, chúng tôi cũng đã đồng hành cùng với nhau được một khoảng thời gian dài rồi nhưng bỗng nhiên nó lại có dấu hiệu rất muốn phản bội lại tôi! Số thuốc khi nãy không may bị rơi vãi ra và nó đã lợi dụng điều đó khiến tôi phải chìm vào giấc ngủ ngắn, còn nó lại ngang nhiên quấy rối các vị và điều đó thật sự làm tôi cảm thấy rất áy náy nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài hai từ "xin lỗi" này! - Violetta đang tường thuật lại câu chuyện mà bản thân mình cảm nhận được đã khiến cho vài con người ở đây cảm thấy khốn khổ đến như thế nào, rất buồn bã mà vuốt ve "đôi chân sống" của chính mình.
Vera sau khi thấy mọi người dần trở nên ổn định thì cũng đã nhanh chóng âm thầm rời khỏi nơi này, lén trộm trên tay một lọ thuốc vẫn còn dư một chút ít ở bên trong mà sải bước theo lối mòn ẩm thấp nồng nặc mùi rong rêu ra khỏi bên ngoài đã khiến cho cô có vài linh cảm không tốt đẹp về xuất thân của người phụ nữ này.
Lọ thuốc mà Violetta đã sử dụng khi nãy chính là loại hợp chất gây mê được pha trộn thêm vài thành phần dùng để giảm đau mà Vera vừa mới chế tạo ra trong lúc rảnh rỗi nghiên cứu và cũng đã bị ai đó lấy cắp đi toàn bộ cách đây không lâu. Đương nhiên bởi vì thuốc này của cô chưa được cấp giấy phép nghiên cứu an toàn, đúng hơn là cô làm ra chỉ để sử dụng trong những tình huống khẩn cấp cho nên các hình ảnh vẽ tay, tem nhãn thuốc do chính cô sáng tạo trên những lọ thuốc kia thì làm sao mà bản thân mình có thể nhần lẫn được chứ!
- Tính ra ta cũng chưa có đụng chạm gì tới ả già phiền phức kia đâu nhưng mà trên báo nói rằng có một bệnh nhân trốn khỏi Nhà Thương Phố Cát Trắng, chắc ả nghĩ tên điên đó đã lén trốn qua đây nên ta mới rước cái nghiệp chướng này vào trong người rồi! Quái lạ là chỗ của ta cũng chẳng có cái gì để trộm cắp và đám cấp dưới có bao che đi chăng nữa thì cũng chả có thứ gì để nuôi nổi đâu, vì tiền ta đã giữ hết rồi mà! - Joker rít một hơi thuốc thật dài chầm chậm thả vào không trung, xem ra câu chuyện mà hắn ta kể với đám đàn ông ở đây cũng vô cùng thú vị chả kém gì sự việc vừa mới xảy ra ở dưới tầng hầm khi nãy rồi.
- Nói chuyện xong rồi à? - Phạm Vô Cứu sau khi nghe Joker lải nhải về số phận bất hạnh của hắn ta thì đã sớm chán nản mà đi đùa nghịch với Tạ Tất An hiện tại đang đắp một chiếc chăn len vẫn còn lạnh run cầm cập vì hồi nãy vừa bị yêu quái kéo xuống nước.
- Ừ, mọi người đã về hết rồi? - Vera tò mò hỏi, sau đó là cô nhận được cái gật đầu của gã da đen kia. Hastur từ đầu đến cuối yên lặng khai thác thông tin nhưng vẫn chưa thể tìm kiếm được điều gì quan trọng nên cũng đã cùng chàng tiên tri Eli ngủ gục kia nhanh chóng trở về cùng đám thây ma ở quán bar. Nhóm trung lập và Phố Người Hoa thì lại càng không phải nói gì thêm nữa, bọn họ cuối cùng cũng chỉ là những người dưng chân yếu tay mềm có nghe ngóng chung đi chăng nữa thì cũng chả giúp ích được bao nhiêu nên cũng đã biến mất từ lâu, khung cảnh hoang tàn về đêm trăng mù mịt bất thường của Công Viên Ánh Trăng thật khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh mà.
- Jack đâu rồi? - Emily lúc này sau khi cùng hội chị em lấy hết toàn bộ sức can đảm ra để mà dỗ dành nàng nhện Violetta không còn cảm giác tội lỗi với tất cả sự việc đã xảy ra rồi thì mới yên tâm mà rời khỏi nơi cái quái quỷ này, nhìn qua nhìn lại một lượt thì vẫn còn một thằng nhóc quái đản không thấy tăm hơi ở đâu.
- Sao chị cứ quan tâm đến cái tên hỗn láo đó mà không chịu coi em như thế nào vậy? - Emma lúc này đây cũng đã khá thấm mệt mỏi nên đã bắt đầu giở trò nhõng nhẽo với đàn chị yêu dấu của mình, cô bé không hề thích vị thiên sứ nhà mình lại để ý tới kẻ thù của em đâu nha.
- Thôi nào hai chị em chúng ta cùng nhau đi về nha, chỉ là thằng nhóc đó cứ hở tí là lại trốn đi nên chị chỉ thắc mắc một tí thôi! - Emily chột dạ xoa xoa đầu bé con, nhẹ nhàng nắm tay cùng nhau rời khỏi khu phòng của Joker trước ánh mắt vì sự bất lực của mọi người ở đây.
- Dù gì thì Công Viên Ánh Trăng cũng khá gần Phố Người Hoa, liệu anh tự mình đi bộ về có ổn không? - Phạm Vô Cứu lúc này vẫn còn lo lắng về tình trạng sức khoẻ của Tạ Tất An sau khi xuất viện, nhất là sau khi anh đã rời khỏi toà lâu đài kia cũng đã hơn một tuần rồi, gã cũng chẳng biết rằng liệu cái tên Joseph kia có lại giở trò đồi bại với "người yêu" của gã không nữa....
- Yên tâm đi, anh nhất định sẽ không sao đâu! - Một nụ hôn được rơi vào trán của Phạm Vô Cứu làm cho gã bỗng chốc đứng hình trước sự liều lĩnh của anh nhà, chỉ đến khi hoàn hồn lại thì người ấy cũng đã rời đi từ khi nào rồi!
Không sao hay là rất nhiều sao?....
Wendy_Smothje
Bỗng dưng tôi cảm thấy bản thân mình thật siêng năng một cách bất thường 😤
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tình Ca Màu Máu
FanfictionBản tình ca này, vừa có chút dịu dàng sáng ngời của nắng, nhưng lại đau thương đến vô cùng. Đam mỹ và bách hợp về Identity V nhá các nàng, các cp: JackJos, WuWu(hắc bạch), EmEm, MichiHelen,... Là đứa con cả độc quyền của tớ, xin chân thành cảm ơn nế...