Ngoại Truyện 5: Quý Ngài Và Ngọn Gió

54 6 0
                                    

Couple: Jack và Joseph

Bối cảnh: Vương Quốc Anh vào khoảng mùa thu năm 1888 khi cả đất nước đều chìm vào hàng loạt vụ án thảm khốc của "the Ripper" duy chỉ có kẻ đã nhận ra chân tướng sự thật từ lâu nhưng lại không thể phơi bày vụ việc ra khỏi ánh sáng....

Jack: "the Ripper" (nhân cách biến dị), hắn, gã, em, người thương, người hầu
Joseph: Anh, quý ngài, người, chàng quý tộc

Kết quả: Sad Ending

Lưu ý: truyện lại hơi dài, bonus một chút 18+, chỉ lấy cảm hứng từ vụ án có thật ở ngoài đời và được chế biến lại qua suy nghĩ của tôi, mong các bạn thông cảm.

.....................................................

- Liệu cuộc tình của chúng ta... sẽ trôi về đâu đây... khi cả hai bàn tay của em đều dính đầy máu bùn tanh hôi cơ chứ.... - Joseph thều thào nói dưới ánh trăng đêm một cách tuyệt đẹp, đôi mắt xanh biếc trong trắng của chàng quý tộc mà Jack đã từng say đắm đến chết đi sống lại đang thất thần nhìn người thương của mình đã nhẫn tâm ra tay tước đi sinh mạng của một người phụ nữ vô tội xấu số này.

- Chúng ta... vốn dĩ đã kết thúc từ lâu rồi... - "the Ripper" lạnh lùng đẩy Joseph ngã xuống nền đất lạnh lẽo của Luân Đôn khi mới vừa chớm đầu xuân, con dao sắc nhọn của gã cứa thẳng vào gò má trắng bệch đó như định dùng một nhát là sẽ phanh thây cho bằng hết cái vẻ đẹp non nước nghiêng thành này ra thành trăm ngàn mảnh thịt nhỏ vụn vỡ ở nơi đây vậy. Ấy thế mà cuối cùng thì phần nhân tính mỏng manh của "the Ripper" vẫn còn sót ở lại đó khiến  gã ta không thể giết chết chàng quý tộc thân yêu của Jack ngay lập tức được, và điều đó chỉ làm cho gã ta cười khoái chí lên lẫn điên cuồng mà hôn ngấu nghiến lên đôi môi như được chúa trời ban phước cho Joseph sau khi vứt con dao gây án ra chỗ khác đến khi chán chê rồi mới luyến tiếc rời bỏ khỏi nó và bản thân "the Ripper" cũng tự trực tiếp biến mất nơi màn đêm lạnh lùng vô tình này.

Joseph như vừa phải trải qua một phen như được chết đi sống lại vậy, đôi tay run rẩy che lấy đôi môi vừa bị kẻ ác tâm vấy bẩn và che đi đôi mắt đang chứa đựng cái xác không hồn của người phụ nữ kia. Chàng quý tộc đây cũng thật là nhu nhược quá đi mà, cái khoảnh khắc "the Ripper" đay nghiến bờ môi nhợt nhạt của anh, ánh nhìn căm phẫn chằm chằm về phía tên sát nhân kia thật chỉ khiến anh muốn đẩy gã ta ra và chạy đi tìm kiếm sự cầu cứu của người khác mà thôi, nhưng bởi vì tên ác ma đó lại mang cái khuôn mặt mà Joseph đã đem hết lòng yêu thương nên người chỉ có thể đứng chết lặng tại chỗ và để mặc cho tên điên loạn đó muốn làm gì thì làm. Anh khóc, khóc vì sợ hãi, khóc vì chính sự bất lực của bản thân mình, khóc cho cả số phận hẩm hiu của những người cô gái xấu số, nhưng quý ngài đây làm gì dám khóc lớn thành tiếng giữa chốn đêm khuya thanh tịnh này được chứ, chỉ có thể đôi lúc khóc nấc lên một chút rồi cố gắng kiềm chế bản thân lại thôi.

Joseph mệt mỏi đứng dậy để rời khỏi hiện trường thì những tia sáng của bình minh đã chiếu rọi lên khắp cái thành phố Luân Đôn đầy hoa lệ này rồi, hoa cho kẻ giàu có sung sướng kiêu ngạo và chưa từng trải sự đời như Joseph, lệ cho những kẻ sinh ra đã có số phận bất hạnh hẩm hiu như Jack, kể cả "the Ripper" cũng không phải là một ngoại lệ. Anh đứng trong một góc tối tăm để có thể dễ dàng nhìn về phía của những tia nắng ấm đến từ mặt trời- thứ được gọi là món quà của tạo hóa đã ban tặng đến cho tất cả loài người trên khắp cái hành tinh này, nhưng cũng có lẽ chính cả cái thứ được cho là "tối thượng" ấy liệu có thể thanh tẩy được tâm hồn ngày càng bị dơ bẩn, kinh tởm, độc ác và mục rữa của "the Ripper" không? Liệu nó có thể cứu rỗi được cái linh hồn bé nhỏ đáng thương luôn bị "the Ripper" giằng xé, bị tước đoạt không một chút thương tiếc của Jack không? Hoặc đơn giản hơn thì chính cái thứ ánh sáng ấm áp như tấm lòng của những người mẹ luôn cố gắng bảo vệ con của mình có thể mang Joseph thoát khỏi cái địa ngục trần gian này không?

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ