Chương 2: Thập Tam Nương

186 22 0
                                    

Phố Người Hoa cách Làng Ven Hồ gần 40km về phía tây của làng, hai nơi ấy đều được so sánh một cách cực kì chênh lệch bởi vì một nơi là thành phố xa hoa do người Hoa đã di cư đến đây và sinh sống ở đây từ biết bao nhiêu đời thế hệ, các thành phần giới quý tộc đều tụ họp để thưởng thức thú vui truỵ lạc hoặc đến để đầu tư xây dựng và phát triển, trong khi một bên là ngôi làng yên tĩnh không chút gợn sóng, yên bình êm ả.

Những người dân sinh sống ở Làng Ven Hồ hầu hết chỉ là dân lao động bằng nghề chài lưới đủ ăn đủ sống qua ngày chẳng mấy dư dả nên mỗi khi ốm đau bệnh tật đều phải chạy lên Bệnh Viện Thánh Tâm ở ngay giữa lòng khu Phố Người Hoa với chi phí đắt đỏ và sự giàu nghèo, giai cấp các tầng lớp trong xa luôn bị chèn ép từ phía trên cao hơn. Mặc dù cực khổ là thế song người dân vẫn phải cắn răng chịu đựng để cho người nhà mình mau khoẻ mạnh, không ít người đã nghĩ quẩn khi người thân ra đi để lại cái viện phí đầy rẫy những hàng số cho bọn họ vắt kiệt sức để trả nợ. Những người giàu chỉ biết bóc lột hả hê đến tận tuỷ xương của người nghèo, còn người nghèo chỉ biết cắn răng mà chịu đựng hoặc tự sát.

Cứ tưởng sự việc xiềng xích này sẽ kéo dài đến vô tận thì có một nàng Thập Tam Nương- Michiko, cô là bà trùm đời thứ mười ba của một nhóm xã hội đen cực kì khét tiếng mang tên Quạt Máu thống trị toàn bộ Thị Trấn Say Ngủ, cả mười hai đời trước người nắm trùm tổ chức khét tiếng này đều là phái nữ luôn sử dụng cây quạt là vũ khí luôn mang theo bên mình, thứ ở bên trong đó là vô vàn lưỡi dao nhuốm đỏ máu của kẻ thù, nên chẳng có gì lạ khi Michiko lên nắm quyền, giới anh em trong băng đảng lại ngàn lần quỳ phục. Một người phụ nữ có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành tài sắc vẹn toàn với một trái tim nhân hậu nên không có gì lạ khi cô quyết định chi một số tiền khổng lồ cho việc xây dựng bệnh viện ở Làng Ven Hồ coi như giúp đỡ dân nghèo mà giá cả rất là phải chăng, đến cả tên lưu manh Phạm Vô Cứu cũng đã từng cúi người nhận người phụ nữ quyền lực này làm sư phụ dạy dỗ mình. Ả ta hôm nay lượn lờ đến bệnh viện Làng Ven Hồ để thăm hỏi tình hình các nhân viên làm việc tại nơi này, Michiko thấy có một cô bé đang cầm cây gậy trông có vẻ như đã mất đi thị giác từ từ bước đến giải thích tất cả những câu hỏi mà cô yêu cầu.

- Uhm... thưa cô Michiko thì mọi người ở đây đều khá hoà đồng vui vẻ, chỉ có điều tuần trước có một kẻ vô lại đến gây hấn và đã được xử lý bởi anh Vô Cứu rồi ạ! Anh Jack, chị Emily và Emma vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình, chị Vera dạo đây luôn đâm đầu vào đống thí nghiệm hoá học làm em lo lắng sức khoẻ của chị ấy quá!

Nói đến đây thì Helena gương mặt có vẻ buồn, ôi thôi nào Michiko vẫn rất yêu thích cái vẻ mặt lạc quan biết quan tâm chăm sóc từng sinh vật cho đến những người xung quanh của em mà. Michiko dùng hai bàn tay thon dài ấy vỗ lên cái má phúng phính của Helena, con ngươi của em mặc dù chỉ thấy mỗi màn đêm tĩnh lặng, nhưng nó vẫn luôn có những ngôi sao sáng ngời làm cô càng muốn cưng chiều bảo vệ bé con này hơn.

- Vera cô ấy luôn yêu thích những thí nghiệm như cách em yêu thương những loài sinh vật, vậy cho nên em đừng buồn về việc chị ấy bỏ bữa nữa nhá. Chị sẽ dẫn em đi chơi nếu em biết cách xưng hô từ "cô" sang "chị" đấy!

Michiko khóc thầm tổn thương, tuổi của cô cũng chỉ bằng Emily thôi sao mà bé con của cô lại xưng hô một cách xa lạ như vậy chứ? Nhận thấy sự hờn dỗi vu vơ của nàng Thập Tam Nương, Helena chỉ mỉm cười nhẹ, tay ôm chặt lấy bàn tay cùa Michiko vẫn còn để trên cái má xinh xinh này.

- Vâng chị Michiko, em sẽ nghe lời của chị mà. Chị có muốn cuối tuần này đi đến Phố Người Hoa để dự tiệc Halloween không ạ?

Helena cười đáp, Michiko cũng chẳng có ý kiến gì với lời mời gọi của em, đám của Jack và Vô Cứu cũng đã không đến nơi đó một thời gian dài rồi cho nên cứ đi thử một lần để xem có việc gì thay đổi không.

Cầu mong cả nhóm sẽ có một buổi tiệc yên bình, Michiko thật sự không ưa những con người đang sinh sống ở tầng chóp của xã hội đâu, mặc dù bản thân cũng là một thành viên của giới thượng lưu hào nhoáng, nhưng khi thấy sự sa đoạ, ức hiếp giữa hai thế giới giàu và nghèo thì cô lại tỏ ra chán ghét đến cực độ. Vì vậy vị Thập Tam Nương ấy đã làm một việc dường như trái lại với mười hai vị chị em đời trước của mình đó chính là rút khỏi thế giới tầng chóp mà quay trở về sống ở Thị Trấn Say Ngủ, nơi mà mọi người có thể sống tốt hơn người dân ở Làng Ven Hồ đôi chút, nhưng tình nghĩa láng giềng cũng đủ để hai nơi này từng bước phát triển lên, và việc Michiko bỏ tiền xây bệnh viện càng làm chướng mắt của những kẻ giàu hơn. Bao nhiêu kẻ đã đến nơi đây để phá hoại chà đạp cái bệnh viện này, song dưới sự bảo hộ của Michiko, Phạm Vô Cứu và tất cả người dân của Làng và Thị Trấn thì lũ người giàu kia cũng đã chán nản vứt cái đó sang một bên để tìm thú vui mới từ lâu rồi.

Ngay sau khi tan làm thì Jack, Emma, Emily và Vera đã thấy cảnh chị chị em em thân mật thì đỏ mắt sôi máu, nhưng Helena em lại rất thánh thiện bao che cho cô nàng xã hội đen này nên mọi người cũng chỉ cười trừ mà bỏ cho qua chuyện, bọn họ lúc này cũng đã nhắc lại và hẹn giờ lên Phố Người Hoa cho Michiko nghe, xong rồi thì mọi người đều trở về tổ ấm của chính mình mà đánh một giấc thật ngon đến sáng. Cả 5 người bọn họ kể cả Vô Cứu đều không hề nói cho Helena biết Michiko là một bà trùm của một băng đảng khét tiếng, và vị mỹ nhân này cũng đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không để bất kì ai làm hại đến em cả, một ngày nào đó cô sẽ tự nguyện kể về thân phận thật sự của mình dành cho em nghe....

Nói dối.... đôi khi không phải là không tốt.... Nhưng khi mọi việc đã sáng tỏ liệu em có còn bên tôi...?

Wendy_Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ