Chương 16: Về Nhà

94 16 0
                                    

Bộ ba Jack, Vô Cứu và Vera quay trở về homestay khi trời cũng đã khuya lắm rồi, lúc này thì mọi người đã đều trở về nhà và đang chìm vào giấc mộng đẹp từ khi nào cho nên chỉ còn mỗi anh chàng Victor mỉm cười chúm chím ngồi soạn thư vào giỏ đựng và chờ đợi cả ba người trở về.

- Xin lỗi và cảm ơn cậu đã chờ bọn tôi đến chừng này nhé! - Vera lấy từ trong túi ra một bịch kẹo chanh vàng như mái tóc của chàng trai toả nắng ấy coi như là món quà tạ lỗi mà đưa cho cậu, Victor cũng nhận lấy món quà mà rất hồn nhiên như một đứa trẻ nhỏ vậy. Mở gói kẹo ra và bỏ vào miệng rồi lại nhăn mặt vì kẹo nàng ấy mua cho thật là chua, nhưng của cho không bằng cách cho nên cậu cũng rất vui vẻ bỏ qua mà cảm nhận vị chua chua ngòn ngọt của kẹo ấy. Cả 4 người bọn họ đều quay trở về phòng vệ sinh cá nhân rồi cũng bay bổng vào giấc mơ đẹp của mỗi con người mệt mỏi cần nạp năng lượng cho ngày mai tươi đẹp.

Một ngày mới lại được bắt đầu khi tia sáng đầu tiên và con gà trống đã cất lên những tiếng gáy oai dũng để đánh thức những con người ngủ say dần tỉnh dậy, nhưng do bọn họ đã về từ rất khuya cho nên đến khi gần 9 giờ sáng thì mọi người mới từ từ rục rịch tỉnh dậy. Jack, Vô Cứu, Vera, Lucky Guy thức dậy cùng lúc với nhau còn chàng Victor thì đã thức dậy từ rất lâu rồi và đang thực hiện công việc giao thư của mình cho dù hôm nay đã là ngày chủ nhật và đây có thể nói đó là ngày mà mọi người đều có thể vui chơi cả ngày nhưng vẫn còn có nhiều người lại siêng năng làm việc đến như thế.

Một bữa sáng ngon lành đã được dọn sẵn bởi cô đầu bếp xinh đẹp Emma và Thập Tam Nương Michiko, tất cả mọi người đều quây quần lại với nhau và thưởng thức món ăn một cách ngon lành, tận hưởng một ngày êm đềm chậm rãi mà dịu dàng. Vô Cứu, Luchino, Norton và Jack vẫn làm công việc của một quý ông lịch lãm là sắp xếp hành lý của các quý cô lên trên xe rồi chuẩn bị quay trở lại Làng Ven Hồ.

Vẫy tay chào tạm biệt anh chàng Lucky Guy và người đưa thư Victor vừa mới giao hết số thư trong ngày xong liền cấp tốc phải trở về để nói lời chào thân ái với mọi người, cả hai người này đều như những chú gà con đáng yêu nhỏ bé cần sự che chở từ xung quanh làm gà mẹ Vera không nỡ mà chia xa. Trong lúc nàng hương sư và anh chàng đào vàng đang xin số điện thoại của cả hai để tiện trao đổi và liên lạc với nhau khi cần, Emma cùng với Helena thì vẫn đang vui đùa với nhau nhưng cả hai bông hoa hướng dương ấy đều cũng chẳng hề hay biết được là có một bà trùm của một băng đảng nổi tiếng cùng với nàng thiên sứ dịu hiền vẫn luôn nhìn các em với ánh nhìn chân thành nhất.

Jack và Vô Cứu cứ nhìn vào ánh mắt của hai con người ấy dành cho Emma và Helena cũng thầm cảm thán rằng cả hai đã có tình cảm đậm sâu đến như thế rồi mà đến bây giờ vẫn chưa dám ngỏ lời yêu thương đường mật và đương nhiên khi đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời của bọn họ năm xưa, để rồi sau này khi đã có cơ hội để ngoảnh đầu về nhìn lại quá khứ thì bọn họ mới có thể hiểu được nỗi khổ của những cô gái này.

Không phải là mình không có đủ can đảm để nói lời yêu thương bên nhau đến suốt cả đời với đối phương mà là do bọn họ biết chắc rằng sẽ có sóng gió ập đến nếu như bọn họ công khai ra trong tương lai thì thà không dám nói còn hơn. Chỉ có thể nói là lực bất tòng tâm ôm nỗi tiếc hận mà sinh lòng luyến lưu, cảm nhận một chút vị ngọt ngắn ngủi trong cái chua chát của một quả chanh mà thần tình yêu đã trao tặng cho bọn họ vậy.

Mọi người sau khi hàn thuyên thêm một lúc lâu nữa thì mặt trời cũng đã lên trên đỉnh đầu, lúc này bọn họ mới nói lời tạm biệt với hai chàng chủ nhà và khu Phố Người Hoa tuy nô nức phố thị sa đoạ xa hoa nhưng cũng lại có một nơi yên bình đáng yêu đến dễ chịu lòng người. Thật sự mà nói thì bọn họ vẫn còn muốn ở lại đây mà ăn uống vui chơi thêm nữa cơ nhưng mà thời gian thì lại có hạn cho nên có luyến tiếc đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải rời đi mà chờ đợi một dịp nào khác để quay trở lại.

Phạm Vô Cứu và Jack vẫn là hai tài xế chuyên nghiệp khi chỉ không lâu sau thì cả hai chiếc xe đều đã đặt chân trở lại ngôi Làng Ven Hồ ẩn mình trong làn sương của sự tĩnh lặng và mịt mù này. Từng người nói lời tạm biệt rồi cũng mang hành lý để trở về tổ ấm nhỏ bé của mình, thế là sự kiện Halloween đẫm máu ấy cũng đã chính thức khép lại với nhiều kỷ niệm với những câu hỏi vẫn chưa có nhiều lời giải đáp.

Ngay sau khi cả nhóm vừa rời khỏi Phố Người Hoa không được bao lâu thì tại homestay của hai chàng tóc vàng ấy lại đón chào thêm một vị khách mới. Một câu trai cũng trạc tuổi cả hai mang một cái kính râm màu xanh, kéo theo một cái vali nhỏ nhắn mà ở phía bên trên là một chiếc lồng chứa đựng một con cú mèo lông nâu và trên tay đang ôm một quả cầu pha lê trong suốt nhẹ nhàng gõ cửa.

- Liệu tôi có thể thuê một căn phòng nào đó ở đây được không...? - Người đó điềm đạm lịch sự hỏi.

- Có thể chứ thưa quý khách, nhưng mà khi nãy vừa có người đến nơi này ở cho nên chúng tôi vẫn chưa dọn dẹp xong ạ! Mà tên của quý khách là gì vậy?- Lucky Guy tỏ vẻ khá lúng túng và xin lỗi vị khách này.

- Không sao, tôi có thể đợi bởi vì hiện tại tôi cũng chẳng còn nơi nào để ở mà giá cả phải chăng như chiếc homestay này vậy... À mà tên của tôi là Eli, một tiên tri khá tầm thường sinh sống tại khu Công Viên Ánh Trăng mới đi đến Phố Người Hoa để làm việc. - Chàng trai Eli ấy cũng là một người khá hoà nhã cùng giúp Lucky Guy dọn xong nơi ở, cũng rất may mắn là 9 người kia không có bày bừa gì nhiều nên cả hai chỉ quét dọn sơ rồi chuyển đồ đạc vào nhà ở. Kết thúc một ngày yên bình sau chuỗi sự kiện Halloween đẫm máu được diễn ra tại Phố Người Hoa nha 💖

Một thiên sứ với đôi cánh rướm máu vẫn luôn tình nguyện bảo vệ và che chở cả cuộc đời này của em.... 

Một người nào đó vẫn còn nhiều bí mật chưa thể nào giãi bày với em được....

Kết thúc Phần 1: Phố Người Hoa

Wendy_Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ