Chương 25: Lén Lút

75 14 8
                                    

Hôm nay là một ngày thật sự rất đẹp trời, Joseph vẫn còn cao hứng cùng với tên đại tướng Bane đang dùng bữa sáng một cách an nhàn tại cung điện. Nhìn lên cuốn lịch nhỏ nhắn ở ngay tầm mắt người thì thấy rằng hôm nay chỉ là một ngày thứ năm nhạt nhẽo thì vẫn còn rất rất xa nữa mới đến tiệc vui linh đình được chính thức tổ chức ở gánh xiếc tại Công Viên Ánh Trăng. Giọng người vẫn rất điềm tĩnh kêu hai người hầu của mình là Naib và Martha ra để mà sai việc chứ cũng chẳng có điều gì tốt lành cả.

- Các người đến Làng Ven Hồ thăm dò thử tình hình của những kẻ làm việc ở bệnh viện lẫn xung quanh khu vực đi!

Naib lúc này thấy câu nói của người có vẻ không hợp lý lắm bởi vì từ trước đến giờ Joseph cực kì ít quan tâm đến những hoạt động cho dù là bình thường hay bất bình thường ở Làng Ven Hồ cả, với một lý do chủ yếu là nơi này không đủ tiềm năng để phát triển vượt bậc mà nó còn là nơi Michiko đang xây dựng và bành trướng thế lực hoạt động của ả ta tại nơi này.

- À thì có một số món quà thú vị mà ta muốn chơi đùa với bọn chúng, nhất là việc lũ đó có chịu lết xác tới không? - Joseph bỗng nhớ đến cuộc gọi của người với Jack xảy ra vào vài ngày hôm trước, nếu như lần này bọn họ đi hết toàn bộ thì chẳng khác nào thu được một mẻ cá lớn vào trong tầm tay sao? Vừa mới nghĩ đến thôi thì người ta đây cũng rất hưng phấn ấy nha, đến muốn chỉ mong điều đó xảy ra liền trước mặt người ngay lúc này.

- Vâng thưa ngài, chúng tôi sẽ đem về kết quả tốt nhất! - Martha và Naib cũng chẳng còn ý kiến gì để phản biện lại nữa nên đành phải cúi đầu rút lui, còn Joseph lúc này vẫn đang rất thoải mái tận hưởng cuộc sống nhàn rỗi. Bane ở bên cạnh khi nghe mệnh lệnh xong cũng chỉ biết cười khổ bởi vì anh ta cũng chỉ là một kẻ có gia thế khủng bố ở đằng sau trong khi tiền bạc kiếm được có lẽ sẽ không đủ để trả bữa ăn sáng rất chi là nhẹ nhàng của anh và tên tóc trắng kia mà thôi.

- Tôi có việc ở Nhà Thương Phố Cát Trắng nên đi trước nha. - Dù gì thì Bane vẫn phải tìm một lý do chính đáng nhất để có thể tạm thời rời khỏi nơi này. Khác với Tất An một chỗ là mặc dù anh bị giam cầm nhưng vẫn có thể sống trong nhung lụa thoải mái tự do nhưng vẫn phải có một số luật nhỏ buộc phải tuân theo, còn chàng trai với mái tóc xám bạc kia thì bị đối xử chẳng khác nào mấy tên sống ở Nhà Thương vậy, duy chỉ có điều nơi này không đen tối và ghê tởm đến mức đó nên nói chung anh ấy sống ở đây cũng coi như là "nhàn".

- Cứ làm gì mà mày thích, miễn nó không vi phạm luật lệ chung là được! - Joseph đến lúc này cũng chỉ là một kẻ mưu mô nhưng vẫn khá là thoải mái trong những mối quan hệ thân thiết, Bane cũng đã quá quen với điều đó càng không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu mà bước ra rồi để mặc người kia muốn làm gì thì làm.

Martha và Naib đi đến cổng chính thì thấy Tạ Tất An vẫn đang ngồi im lặng trên chiếc ghế dưới gốc cây hoa rẻ quạt nơi mà anh đã gặp được người bạn thân thiết nhất đầu tiên của mình, mùa đông giờ cũng đã đến càng khiến cảnh vật xung quanh càng trở nên khô héo buồn chán để tô điểm cho chàng trai tóc bạc với sợi dây xích siết quanh cổ kia, trên người lại có thêm vài vết đánh đập mới. Cả hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng trong lòng cũng có một thoáng sự đau buồn đối với con người này, nếu bọn họ mà bắt được Jos thì ít nhất Tất An sẽ được tự do mà không bị cảnh tù đày trong địa ngục trần gian trong gần hai mươi năm này.

Nhìn hai con người kia dần khuất khỏi tầm mắt của mình thì Tất An lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn, ánh mắt u sầu toát lên một vẻ đẹp buồn man mác đến khó nói. Bane tình cờ đi ngang qua và đã hứng trọn toàn bộ vẻ đẹp ấy của chàng trai kia, anh lúc này chẳng biết mình phải làm gì ngoài sự bất lực và lạnh lùng đi ngang qua vẻ đẹp mơ màng buồn bã ấy, Tất An dần cũng đã quen rồi vì chẳng ai có đủ lòng từ bi để cứu rỗi lấy cuộc đời của anh cả....

Naib và Martha lái xe đến bệnh viện Làng Ven Hồ thì ông mặt trời cũng đã bắt đầu tỏa ánh nắng sáng bừng lên, Kevin Ayuso khi thấy hai người họ đã xin hắn vào trong với lý do là để bàn bạc một số chuyện nên cũng chẳng buồn mà căn ngăn, trực tiếp cho bọn họ tiện lợi vào trong để mà thăm dò. Vera khi thấy sự xuất hiện của Martha thì có hơi chút bất ngờ, thì ra dòng tin nhắn của ngày hôm qua nữ điều phối viên ấy gửi cho nàng không phải là một trò đùa.

"Ngày mai tôi sẽ đến thăm cô nhé!"

- Tôi chỉ tưởng cô nói chơi thôi chứ? Đâu nhất thiết phải đến đây vào lúc này, cô không sợ tên Joseph kia sao? - Vera gõ nhẹ vào đầu của Martha, không lẽ cô ta vì ngốc quá mà bỏ bê công việc ở nơi đó mà đến đây kiếm cô à.

- Thật sự là hôm nay bọn tôi thật sự có việc đến từ gã Jos cho nên bất đắc dĩ mới đến đây thôi. - Martha thở dài ngao ngán rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Vera, thưởng thức ly trà liền trở nên thanh tỉnh và vô ngay vấn đề chính về sự xuất hiện của cô ở nơi này.

- Vậy hắn ta muốn gì? - Vera ngập ngừng hỏi, trong lòng cũng có một chút dè chừng với "quý ngài" này, chưa kể người này còn liên quan rất nhiều với hai thằng bạn chí cốt và bà trùm của cô nữa.

- Đương nhiên là lấy thông tin của các người rồi.. và cả... lén lút hẹn hò với cô gái xinh đẹp này đấy!- Lúc này Martha ghé sát vào Vera buông lời mật ngọt về kế hoạch từ cấp trên gửi xuống chẳng khác nào là cho cô ta thêm được một buổi hẹn hò trời trao vậy.

Tiếc cho Martha thì nàng dược sĩ trước mặt cô có lẽ do ở với hai thằng tính cách vừa nóng giận, bất cần đời và suy nghĩ thẳng như ruột ngựa quá là lâu thì nghe xong lời đó não không kịp suy nghĩ liền trực tiếp đấm thẳng mặt nàng nữ điều phối còn lâng lâng trên chín tầng mây hạnh phúc kia sau lời chọc ghẹo mà cô vất vả mới có thể bịa ra được.

Tôi làm như thế chỉ mong cô tỉnh dậy khỏi giấc mơ hão huyền mà thôi...

Wendy_Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ