Bác tài xế sau khi nghe xong lời yêu cầu đó thì có hơi chút giật mình về vị trí mà mình sắp phải đi đến, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt phấn khích đến mức chẳng thể kiềm lòng được của cậu cùng với số tiền mà ông tính nhẩm được khi xuất phát từ đây ra đến quán bar vừa đủ nuôi cả nhà ông sống trong 2 ngày thì cũng đành phải cắn răng chịu đựng mà làm theo yêu cầu của khách hàng nhỏ nhắn này.
Chiếc xe chầm chậm rời đi thì trời cũng đã hơi khuya rồi, có lẽ sắp chuyển sang một ngày thứ ba nắng đẹp cho những chuyến dạo chơi trên bãi biển xinh đẹp rồi. Eli mở cửa sổ ra và tận hưởng một chút gió trời thanh mát, trong lòng vô cùng háo hức vì cuối cùng cậu cũng đã có thể thấy được vị thần chỉ xuất hiện trong truyền thuyết hoặc miệng đời truyền từ đời này sang đời khác bằng xương bằng thịt hoàn toàn. Chắc vị thần ấy cũng sẽ hiểu được tấm chân tình này của cậu và sẽ dẫn lối cho cậu đến một nơi mà chỉ tồn tại sự vĩnh hằng với bến bờ vinh quang ngập tràn hạnh phúc. Lúc đó không chỉ xương máu mà có khi cả thân xác và linh hồn của chàng tiên tri này sẽ vĩnh viễn thuộc về chính vị thần tối cao ấy mà thôi.
Eli chỉ mới thiếp đi đôi chút thì bác tài xế ấy cũng đã chở cậu đến phần đất liền có gắn một cái bảng hiệu của chính quán bar mà cậu đang tìm kiếm có màu neon mập mờ trong sương mù tăm tối, thật sự là ông không có đủ dũng cảm để mà chở tiếp khách của mình vào tận vùng đất nhô lên hoang vắng ở giữa biển động đen láy được níu giữ bằng một lối đi giữa biển mong manh này. Thấy ông không có ý định chở mình đi tiếp thì cậu cũng chẳng thể nào mà ép người ta làm điều mà bản thân họ không thích được, đành phải đưa cho ông 200echo và tự mình mang những hành lý ấy vào trong.
Chiếc xe ấy cũng đã rời đi khỏi chỗ này rồi cũng dần biến mất nơi màn đêm tĩnh mịch, Eli là một đứa trẻ hơi kém may mắn vì có một chút tật ở mắt khiến cho nó ngày càng suy yếu khi lớn lên, thế giới rộng lớn mà cậu có thể nhìn thấy được đều thông qua cô cú Brock Rose này, và đương nhiên việc dẫn lối cho cậu đến quán bar này là đều một tay nàng đảm nhiệm. Có lẽ vì thân hình nhỏ bé đáng yêu của cậu phải mang một đống hành lý còn to hơn cả mình mà di chuyển trên con đường lạnh lẽo thì lúc đến trước cánh cửa của quán thì cậu đã khá mệt nên đành ngồi xuống mà nghỉ ngơi một chút cho tỉnh táo lại tinh thần.
Vị thần kia vẫn đang yên tĩnh ngồi trong bàn làm việc trông vô cùng nghiêm túc trước màn hình dày đặc chữ in và bùa chú tà đạo, rất may mắn thay vì nàng Mary, chàng Antonio đã yên giấc ngàn thu được mấy kiếp còn bé Robbie vẫn đang ngồi trông quán bar trong tình trạng gật gù. Cả ngày hôm nay thì bọn họ đã được cho phép ăn chơi đập phá một bữa cho thật linh đình, ngoại trừ Robbie thơ bé ngây ngô thì hai tên kia uống say khướt giờ đang nằm một xó vừa mơ vừa mớ, còn hắn ta vẫn đang âm thầm dùng một chút phép thuật dọn sạch quán và ôm bé kẹo kia vào phòng ngủ của mình.
Khi đã hoàn thành xong mấy công việc lặt vặt đó thì vị thần biển tối cao kia đã nghe được một tiếng kêu lên rất khẽ, không trầm khàn như Antonio, không trẻ con như Robbie và không lả lơi chanh chua của Mary, đó là giọng của một loài động vật của một kẻ rất tôn sùng hắn đang ở rất gần quán bar địa ngục này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tình Ca Màu Máu
FanfictionBản tình ca này, vừa có chút dịu dàng sáng ngời của nắng, nhưng lại đau thương đến vô cùng. Đam mỹ và bách hợp về Identity V nhá các nàng, các cp: JackJos, WuWu(hắc bạch), EmEm, MichiHelen,... Là đứa con cả độc quyền của tớ, xin chân thành cảm ơn nế...