Nhóm của Jack, Vô Cứu, Victor và Lucky Guy đã đến tới sảnh chính giữa trung tâm lâu đài để có không gian yên tĩnh và thưởng thức bữa tối tại nơi này. Bên ngoài có khá nhiều người nhưng lại không có mấy người tập trung ở phía phòng ăn do bọn họ chủ yếu đã đi lên những khu lầu còn lại và khuôn viên bên ngoài rồi, với lại đồ ăn chắc có lẽ sẽ không có quá nhiều giá trị như vui chơi hay tiền bạc và nó cũng không có tính phí nữa chứ, nhiều người họ lại có quan niệm khá là kỳ cục rằng không nên ăn đồ ăn miễn phí ở nơi này vì chưa chắc đó phải là đồ ăn của lũ nhà giàu ăn ngán rồi mới vứt xuống cho bọn họ không nữa.
Hai anh em có mái tóc màu vàng hoe rất yên phận dùng bữa tối tại góc khuất vắng vẻ nhất, do Lucky Guy hiện tại đang mặc bộ trang phục hầu gái khá xấu hổ và cả hai đều là những người hướng nội khá ngại ngùng nhưng bởi vì vẻ bề ngoài đáng yêu đến như thế thì lại vô tình lọt vào đôi mắt xanh của những cô nàng, anh chàng cosplay ở gần đó. Victor thì dùng chút sức lực để chống trả những đòn công kích sặc mùi "yêu thương" của những con gà mẹ muốn ôm ấp cưng nựng bé gà con với mái tóc vàng và nụ cười chúm chím e thẹn này.
Lucky Guy thì còn thảm hơn rất nhiều so với người anh trai của mình, bộ trang phục hầu gái vừa đáng yêu vừa có chiếc đuôi mèo đằng sau lưng chỉ khiến các gà mẹ lẫn gà bố thèm đỏ cả con mắt, chỉ muốn hùng hục xông vào mà chiều chuộng hôn tới tấp lên cái má phúng phính cùng cái điệu bộ ngại ngùng đáng xấu hổ kia, bảo sao chàng trai xấu số lại bị người ta muốn lao vào trêu chọc hơn cả anh trai có nụ cười đặc biệt của mình.
Mặt Lucky Guy lúc này đã đỏ hết cả lên, cậu chàng rất sợ đụng chạm người lạ mặt nên đã ba chân bốn cẳng chạy điên cuồng hòng thoát khỏi sự truy đuổi của những gà mẹ gà bố đang trong trạng thái bật mắt đỏ để đồ sát không hề thương tiếc này. Với sự nhanh nhẹn vốn có của mình chỉ ít lâu sau đã rẽ vào một hành lang kín người, thấy đám người kia chán nản bỏ về làm lòng của Lucky Guy vui vẻ thở phào nhẹ nhõm đi đôi chút. Cái đuôi mèo cùng với đôi tai giả khẽ cử động như một chàng mèo tội nghiệp thật thụ, cứ tưởng anh sẽ thoát khỏi thì đã có một bàn tay nào đó nắm chặt lấy cái đuôi đang ve vẩy gợi tình kia làm cậu hét toáng lên mà quay lại nhìn cái tên đã làm việc "biến thái" kia. Vẻ mặt người kia cũng vô cùng bất ngờ nên đã vô tình thả lỏng tay đang nắm chiếc đuôi kia, đứng hình trước vẻ đẹp của con mèo nào đó đang dùng đôi mắt ngập nước như bị bắt nạt cầu xin hắn:
- Đừng... ăn tôi... mà....
Chàng trai khá bất ngờ trước lời nói đó, chính Lucky Guy sau khi nói xong lời này mặt liền đỏ như trái cà chua mà ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, dùng bàn tay nhỏ nhắn che đi đôi mắt đã ầng ậng nước chỉ chờ đợi thời cơ mà rơi xuống. Trong thâm tâm cậu đang gào thét lên rằng: "Bản thân mình cả đời chỉ đáng bị bắt nạt mà thôi, khóc thì được cái gì chứ, đồ mèo con vô dụng".
- Yên tâm, tôi sẽ không bắt nạt cậu đâu! - Như thể là chàng trai này có thể đọc được suy nghĩ ở trong thâm tâm của cậu nên đã tò mò mà ngước nhìn người ấy. Anh ấy có dáng vẻ cao, khuôn mặt đường nét cơ thể săn chắc nhưng hành động lại rất dịu hiền như một con nai vậy. Con nai ấy đỡ con mèo con đứng dậy, an ủi mèo con một hồi lâu rồi mới từ từ hỏi chuyện.
- Cậu bị người ta truy đuổi sao?
- Không, tôi sợ đám đông đi theo tôi lắm, tôi muốn rời khỏi đây nhưng lại lạc đường rồi! - Bé mèo Lucky Guy khóc nhỏ thút thít, lại nhận được cái xoa đầu đầy ấm áp từ đối phương, dịu dàng như một con nai, khác hẳn hoàn toàn cái dáng vẻ hơi hầm hố của chàng ta mà mọi người thường hay thấy hằng ngày.- Tên tôi là Bane, tôi sẽ dẫn cậu ra khỏi đây và nếu có dịp chúng ta lại gặp nhau nhé! - Bane mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà truyền hơi ấm qua, Lucky Guy cảm nhận được đây là một con người rất tốt bụng, thật thà và đáng để trân trọng lấy.
- Cảm ơn, tên của tôi là Lucky Guy! - Cậu vui vẻ đáp lại lời của Bane. Khác với Victor có nụ cười chúm chím thì Lucky khi cười lên lại như một đứa trẻ mới lớn, sự ngây thơ vô đối ấy của mèo con cũng đủ để làm con nai to lớn kia có cứng rắn đến mấy cũng phải xiêu lòng.
Jack thì đi dạo xung quanh thì đến một khu vực cách xa trung tâm có một cây đàn piano cỡ đại được thiết kế vô cùng tinh xảo và đắt tiền đang nằm một mình lẻ loi tại nơi đó. Hắn ta nhìn xung quanh chẳng thấy có ai ngoài Victor đang bị giành giựt như món hàng được giảm giá thì tranh thủ thời gian ít ỏi tiện tay mở hộp đàn lên để biểu diễn một bản nhạc du dương để được hoà vào bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp tại nơi này.
Bản nhạc mà Jack đánh là vô cùng xưa cũ và được thể hiện bởi những nốt trầm lắng đọng kể về một câu chuyện tình giữa chàng trai cô gái luôn bị ngăn cản để đến với một tình yêu đích thực, cuối cùng khi cả hai đều bị dồn đến bước đường cùng thì đều thề nguyện rằng sẽ vĩnh viễn ở cạnh bên nhau trọn đời và tự tử như một hành động để chứng minh cho tình yêu chung thủy ấy. Khi cả hai chết đi thì mọi người đều không thể tách xác của đôi tình nhân này nên cha mẹ bọn họ có ghét cay đắng đi chăng nữa cũng chỉ biết cắn răng để cả hai ở chung trong một ngôi mộ để có thể hạnh phúc trọn đời.
Bài hát đó được nhanh chóng lọt vào tiềm thức của một người đàn ông trong bộ trang phục "Huyết Kiếm" vô cùng đắt đỏ tôn lên mái tóc màu trắng bạc của anh ta, người đang đứng ở trên lầu cao mà nhìn xuống một chàng trai cũng có cách ăn mặc và phối đồ cùng chung chủ đề là màu đỏ và đen, rất gần giống cái con người mà anh đã đụng mặt vào chiều nay một cách vô tình. Bước từng bước cực kì sang trọng và quý phái xuống lầu, càng tiến lại gần để nhìn cho thật rõ cái khuôn mặt sắc sảo với đôi mắt đỏ rực của máu tươi đang say mê trên những phím đàn, không để ý đến đôi mắt xanh thẳm như hai viên Sapphire được chế tác một cách hoàn mỹ nhất trên khuôn mặt mỹ miều đang ánh lên sự thèm khát đối với con người của Jack.
Bỗng dưng cảm giác được sự nguy hiểm càng ngày càng áp sát lại mình, Jack mới dứt khỏi dòng suy nghĩ đứt đoạn được thể hiện trên những phím đàn du dương mà nhìn lên. Môi của hắn đang cảm nhận được một thứ gì đó rất là mềm mại, quá khó để dứt ra khỏi nó ngay và khó hơn cả cách mà khi nãy anh vừa mới rời ra khỏi những phím đàn.
Khuôn mặt phóng đại của người đàn ông có mái tóc màu trắng bạc tựa như người mà Jack đã gặp lúc hoàng hôn, hai đôi đồng tử đỏ như máu của hắn và xanh như biển của người kia nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt ấy như muốn ép buộc Jack phải moi móc tất cả tâm can của hắn mà dâng hiến cho người đàn ông này. Người đó đang hôn lên đôi môi của hắn, cố gắng luồn lách vào sâu bên trong khoang miệng của hắn. Dứt khoát và vô cùng nguy hiểm, một khi mà rời khỏi đôi môi đó thì thứ nhận lại sẽ là sự lưu luyến không rời.
Mùi vị của người đàn ông này, thật không tồi...
Wendy_Smothje
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tình Ca Màu Máu
Fiksi PenggemarBản tình ca này, vừa có chút dịu dàng sáng ngời của nắng, nhưng lại đau thương đến vô cùng. Đam mỹ và bách hợp về Identity V nhá các nàng, các cp: JackJos, WuWu(hắc bạch), EmEm, MichiHelen,... Là đứa con cả độc quyền của tớ, xin chân thành cảm ơn nế...