Chương 6: Hoàng Hôn

116 16 0
                                    

Jack trầm ngâm suy nghĩ một lúc về người đàn ông bí ẩn kia, ngước nhìn bầu trời đã ngả về một màu hoàng hôn với tất cả sự tò mò về thân phận thật sự về con người kia, và cả lý do tại sao người ấy lại biết về Michiko nữa. Hắn ta không chắc chắn rằng người này là nam hay nữ, nhưng khi nghe tiếng cười khinh bỉ ấy trầm lắng hơn giọng nữ bình thường nên đã nghĩ rằng giọng người ấy là nam.

Tên Phạm Vô Cứu từ trong cửa hàng tiện lợi bước ra thì nhìn thấy cái tên Jack đang đứng sát một con hẻm bốc mùi máu tươi ngẩn ngơ lên bầu trời màu đỏ cam kia. Nếu như từ bên ngoài nhìn vô thì thấy cảnh tượng này khá là mơ màng dễ chịu, nó tôn lên những góc cạnh tuyệt đẹp của tên bác sĩ Jack, nhưng nếu như người chiêm ngưỡng cảnh tượng đó lại là tên mặt than Phạm Vô Cứu thì đó là một cảnh tượng vô cùng ngu xuẩn và tâm thần phân liệt vô cùng trầm trọng.

- Nếu như mày đã bị thần kinh giai đoạn cuối thì tao có thể yêu cầu Vera tiễn mày vào Nhà Thương Phố Cát Trắng để ở đó tu tâm nha! - Vô Cứu lúc nãy bị một tên vô lại nào đó trong cửa hàng tiện lợi buông lời cợt nhã cho vui làm gã tức điên lên mà đấm thẳng mặt tên thằng khùng kia, vứt tiền rồi bực bội đi ra khỏi cửa hàng trước ánh mắt bất lực của nhân viên. Vừa mới bước ra thì nhìn thêm thằng bạn mình nó đứng ngơ ngẩn mà không canh xe chỉ càng cơn giận của hắn lên cao mà quát lớn làm Jack bừng tỉnh trong ngơ ngác nhìn thằng bạn mặt đen hơn đít nồi rồi mới nhìn lại con ngõ kia.

Phạm Vô Cứu sau khi quát tháo thì cũng đã kiềm chế lại cơn giận kia, thấy thằng bạn cứ nhìn chăm chú vào con ngõ nhỏ thì cũng tò mò mà nhìn theo, hiện trường vẫn còn vương vãi những cái xác, và những lời miêu tả của Jack về tên cầm đầu bọn xấu số thì cũng làm gã trầm ngâm suy nghĩ như thằng bạn hắn, rồi mới bình tĩnh mà đưa ra lời kết luận:

- Cái tên tóc trắng đó là một tên tượng trưng cho tất cả sự miêu tả của một kẻ sống ở tầng chóp của xã hội. Xinh đẹp, đào hoa, giàu có, tàn ác và lạnh lùng vô cảm, chính hắn ta là người vô cùng căm phẫn sự xuất hiện của băng đảng Quạt Máu với lý do đơn giản là những người nắm trùm băng đảng ấy đều là phụ nữ. Michiko do một phần là chán ghét giới quý tộc, phần còn lại là do hắn ta luôn cợt nhả và luôn xem thường thực lực lẫn đàn áp băng đảng của cô ấy cho nên Thị Trấn Say Ngủ lẫn Động Khoáng Lấp Lánh là những nơi xa cách khu Phố Người Hoa nhất để có thể tránh xa sự phồn hoa giả tạo từ nơi ấy trong khi ngày xưa cả hai cũng đã từng là bạn thân của nhau.

- Nhà Thương Phố Cát Trắng đó cũng chính là địa bàn để bọn nhà khoa học điên tiến hành những thí nghiệm tàn bạo lên chính những cơ thể con người, và khi chuột bạch đã chết đi đều được chôn cất lung tung sơ sài ở Cánh Rừng Ly Biệt. Có cả những lời đồn được thêu dệt về những con người giả vờ chết để đến cánh rừng ấy rồi rời bỏ đi mà chẳng ai mảy may quan tâm, số còn lại thì không được may mắn như thế đều bị bạo hành đến chết.

- Nếu lần sau mà cậu còn thấy bóng dáng của người đó một lần nữa, một là hãy chạy đi, hai thì bằng mọi giá phải kéo cho bằng được hắn xuống mộ, còn không thì số phận của cậu cũng như những cái xác đó vậy. Trêu đùa cho đến chết mà vẫn ngu muội chẳng thể nào thoát ra được...

- Emma cũng từng là một nạn nhân của cái nhà thương điên đó... - Jack mới bình tĩnh tiếp lời, nhìn những cái xác kia chẳng biết là người tốt hay xấu thì suy cho cùng khi chết đều nằm la liệt ngổn ngang và được đắp lên một lớp đất lạnh lẽo mà thôi, nó quá khó để người ngoài như Jack và Vô Cứu có thể phân biệt được. Khi ánh hoàng hôn đã không còn đỏ cam nữa mà dần chuyển sang màu tím đượm buồn thì cả hai mới từ từ di chuyển về khách sạn.

- Xin chào quý khách... quý cô Michiko do đã đợi các cậu quá lâu nên họ dùng bữa trà chiều trước rồi, cô ấy... kêu rằng cả hai mau chóng lên lầu thay quần áo chuẩn bị cho lễ hội Halloween.... - chàng trai Lucky Guy là cậu chủ nhỏ của chiếc homestay nhỏ xinh này vì diện tích của nó chỉ đủ để chứa từ 2-3 gia đình mà thôi. Phạm Vô Cứu và Jack cạn lời khi thấy trang phục của Lucky Guy... có lẽ như cậu chàng nhút nhát này cũng giống Victor đều đã bị kéo đi lễ hội Halloween mất rồi.... sao nhóm của bọn họ từ 7 người lên hẳn 11 người như thế này? À ừ một chàng trai với khuôn mặt ngại ngùng, đang mặc bộ trang phục hầu gái... có lẽ như Michiko đã dùng đồng tiền để uy hiếp chàng trai này mặc lên bộ trang phục này vậy.

- Đừng nhìn tôi với ánh nhìn như thế, là do tôi... tự nguyện...- Cho dù sự thật là nét ngại ngùng thể hiện lên hết khuôn mặt chàng trai tóc vàng có cách nói giống hệt như Victor, cả hai cũng cảm nhận là hai người này chắc chắn là anh em ruột từ hình dáng cho đến lời nói và hành động ngượng ngùng như nhau rồi.

Hai chàng trai cũng tận dụng lại thời gian ít ỏi mà lên lầu thay bộ trang phục mà mình đã chọn sẵn từ trước, chải chuốc rồi tự làm đẹp bản thân một cách đơn giản. Jack và Phạm Vô Cứu ngày nào cũng như những tên xuề xoà khó chịu như những đứa trẻ đang nghịch dơ mà bị mẹ kêu gọi về nhà để ngủ, mà bây giờ đứng trước mặt 5 quý cô và 4 chàng trai đó chính là Jack với bộ trang phục Bá Tước Thịnh Yến và Phạm Vô Cứu với Khúc Linh Hồn mê hoặc lòng người bởi sự quyến rũ lạnh lùng ấy. Victor cũng đã mặc cho mình bộ Specter gắn tai mèo vô cùng là đáng yêu, tất cả 11 người gồm 5 người ở Làng Ven Hồ, 2 người Thị Trấn Say Ngủ, 2 chàng trai từ Động Khoáng Lấp Lánh và 2 anh em sinh sống tại Phố Người Hoa đều là những người xa lạ tập hợp tại đây là vì những tấm áp phích, cuộc nói chuyện và sự lôi kéo vào nhóm một cách hồn nhiên mà bắt đầu cuộc vui của mình tại lễ hội Halloween đẫm máu được diễn ra vào tối nay. Màn đêm đã bao trùm bầu trời, ám chỉ sự đen tối, u ám và nguy hiểm cho những con người ngây thơ ham trò vui này.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu...

Wendy_Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ