Chương 27: Lạc Lối

65 14 10
                                    

Lucky Guy đi vào trong nhà mà tim trong lồng ngực lại đập nhộn nhịp hết cả lên, mặt thì đỏ bừng như một trái cà chua chín mùa chỉ chực chờ người ta hái xuống để đem đi bán thôi vậy. Eli lúc này vẫn đang nhởn nhơ ngồi ở trong nhà xem thời sự mới nhất về sự xuất hiện bất ngờ của một loài bạch tuộc khổng lồ sống dưới đáy biển của Làng Ven Hồ còn cậu ta vừa xem vừa ăn takoyaki nóng hổi một cách ngon lành, bất chợt nghe tiếng mở cửa thì mới ngoảnh mặt lại mà mỉm cười chọc ghẹo.

- Ái chà, được hẳn một anh đẹp trai chủ động tán tỉnh như thế này thì làm sao mà phải xoắn nà! - Eli vừa nói vừa đi về phía Lucky véo hai cái má phúng phính của mèo con này rồi trực tiếp phủi bụi mà đi lên lầu, bỏ lại chàng trai vẫn còn đang lạc lối trong ma trận tình yêu này.

Tim đập như thế có phải là yêu không, hay chỉ là rung động nhất thời mà thôi...? - Đấy là những câu hỏi vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Lucky, mãi cho đến khi Victor đã về tới nhà mà bị cậu chặn ngay lối ra vào liền lay động cậu tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị.

Mèo con này đang sợ hãi cho nên vẫn còn đang xù hết cả lông lên đối với thế giới rộng lớn này nên vội vã ôm mặt chạy lên lầu bỏ lại còn Victor thì lại hoang mang trước biểu cảm của em trai mình. Biểu cảm của anh sau khi nghe lời giải thích từ Eli thì nụ cười chúm chím đó lại càng trở nên vui vẻ hơn.

Đệch mợ thằng em trai mình sắp lên xe hoa còn bản thân mình sắp ế đến chết cũng chẳng ma nào theo rồi. - Thật đáng thương cho chàng đưa thư tốt số này quá, ôm cô cún Wick vào lòng thở dài sao vẫn chưa có ai dòm ngó đến anh cả.

Eli thong thả dùng bữa trưa mà không có sự xuất hiện của bé mèo Lucky bởi vì trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về loài bạch tuộc khổng lồ làm náo loạn mặt biển mấy ngày nay. Niềm yêu thích với các loài bạch tuộc lắm xúc tu với các chức năng kiếm ăn lẫn bảo vệ rất tốt, khi mua bạch tuộc thì Eli cũng thường chọn phần đó vì thịt rất là ngọt và ăn vào thì rất ngon nữa chứ.

Xem ra cậu sẽ phải đến Làng Ven Hồ này vào một ngày không xa rồi, sự kiện xiếc ở Công Viên Ánh Trăng khi bắt đầu sẽ tập trung mọi người về nơi đó. Khi ấy Eli cũng sẽ dư thời gian để tìm kiếm và làm quen sinh vật đó tại nơi này, cậu là một tiên tri với giác quan thứ sáu vô cùng mãnh liệt về sợi dây liên kết giữa mình và thứ thế lực bí ẩn đó vậy. Mới tưởng tượng ra thôi cũng rất tuyệt vời rồi đấy.

Trở lại bệnh viện ở Làng Ven Hồ, trong khi Martha và Vera đang ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ ở trong canteen của bệnh viện thì Naib lúc này khóc không thành tiếng khi cậu vừa mới đi kiếm bãi đỗ xe xong liền trở thành trẻ lạc mẹ giữa chốn không người này. Chỉ dựa vào bản năng sinh tồn của một lính đánh thuê kiêm cảnh sát chuyên nghiệp để đi tìm kiếm người thì lạc mịa đến tận khu vực nhà xác ngay phía sau lưng của bệnh viện mà không phải là khu canteen phía bên phải của bệnh viện, hoặc là vườn hoa thơm ngát của Emma ngay phía bên tay trái.

Sự lãnh lẽo xuất phát từ nơi mà một khi đã đến đây thì có chạy bằng mắt cũng chẳng có thể sống dậy lại được, nơi những âm khí, oán hận tích tụ hoặc đơn giản là không có người thân thích đến nhận xác, tất cả nghiệp chướng đều dồn lại tại nơi này. Độ sợ hãi, đau thương và tâm linh của nơi này chỉ xếp sau Cánh Rừng Ly Biệt thôi, nơi ấy còn man rợ hơn nhà xác bởi vì ở chỗ đây là nơi dành cho những bệnh nhân khi sống còn không bằng chết, vô số con người bị chôn sống tại nơi này nên ma quỷ oán linh nhiều cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

Naib vốn dĩ chẳng tin vào thần linh và ma quỷ, cũng càng không tin v việc người chết có thể sống lại cho dù suy nghĩ đó sẽ bị đổ vỡ nếu như người mà chàng lính thuê này gặp gỡ đã khiến cậu thật sự lạc lối trong trái tim của hắn. Hắn ta là một kẻ trông vô cùng lập dị ít nói so với đám người khác ở trong bệnh viện, nhưng tài năng duy nhất mà hắn có thể làm được cho cuộc sống đó chính là trang điểm cho xác chết mà giống như người còn sống vậy.

- Tôi không thích có người sống lởn vởn đến nơi này vì sự tò mò hay quậy phá đâu! - Người kia lạnh lùng lên tiếng trước với thái độ không mấy thiện cảm với vị khách không mời mà đến này.

- Ồ xin lỗi, tôi chỉ đi lạc đường thôi, cậu có thể cho biết canteen nằm ở đâu thế? - Naib cho dù có nghiêm khắc hay buông thả cũng đều rất lịch sự xin lỗi và chào hỏi đối phương.

- Nó ở phía bên phải của bệnh viện, sẵn tiện mua giúp tôi đồ ăn trưa vì tôi đã nhịn từ hôm qua đến giờ rồi. Tiền bạc sẽ trả đầy đủ! - Người tẩm liệm này mới thả lỏng sự cảnh giác đi đôi chút mặc dù có hơi khó chịu vì người này đã phải khiến hắn nói nhiều so với mọi ngày khác mà sai người kia đi làm nhiệm vụ như tên Kevin kia.

Naib cũng rất vui vẻ mà cảm ơn tên tóc xám lạnh lùng này rồi sau đó nhớ theo lời nói của người kia mà bước về phía canteen của bệnh viện. Nhìn những bước chân mạnh mẽ của Naib vô cùng ngạo nghễ của một một người lính lành nghề thì hắn ta không khỏi thở dài chán nản hết sức với thứ con người mà hắn còn chưa biết tên này.

Thằng này đến cả chỉ đường cho đi rồi mà vẫn còn lạc lối à...

Wendy_Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ