Chương 42: Rời Khỏi

58 15 3
                                    

Victor khi trở về đến nhà thì trời cũng đã giữa trưa, anh thở hồng hộc như vừa bị vài con ma dí theo đuổi anh cùng một lúc vậy, Eli thì đã tỉnh dậy từ lâu và đang sửa soạn một vài thứ gì đó ở trong phòng của mình và cặp đôi Bane với Lucky Guy vẫn còn đang nằm trên chiếc giường ấm áp, chìm sâu vào giấc mộng đẹp sau khi bọn họ phải dùng cả một đêm để chạy trốn khỏi một vài thứ có vẻ hơi kinh dị ở Làng Ven Hồ thì đây có lẽ là khoảng thời gian quý báu để nghỉ ngơi của anh rồi.

Anh cũng chỉ im lặng mà đi đến phòng của Eli mà thông báo cho cậu ta rằng bức thư ấy cũng đã được gửi đến chàng trai tên Mike Morton đó, nhưng thứ mà anh nhận lại được đó là 40echo nữa và nụ cười có hơi bí hiểm một chút đến từ vị trí của Eli.

- Vậy chàng trai ấy như thế nào? Có phù hợp với "khẩu vị" của cậu không? - Eli tiện tay mở TV lên vờ như là mình đang xem một vài tin tức quan trọng trong ngày nhưng vẫn ngoảnh đầu lại mà nhìn phản ứng của Victor.

Mặt thì hơi hồng hồng, mắt nhìn sang nơi khác, không biết do trời nắng to nên anh còn thấy mệt hay do ở trong lòng anh có "tâm tư thầm kín" bỗng dưng bị lôi ra hết nên nét ngại ngùng liền hiện rõ lên trên khuôn mặt xinh xắn này.

- Chỉ là một người bình thường, cảm ơn vì câu hỏi của cậu!- Che lấp trái tim đang run lên từng hồi bằng nụ cười vui vẻ như mọi ngày, thấy câu trả lời gượng gạo  như thế thì Eli cũng không có ý định vạch trần nó lên mà chỉ thản nhiên xem tiếp tin tức về băng đảng của tên Polun đang chiếu trên TV.

- Tên Polun này có vẻ như chẳng sợ phía cảnh sát một tí nào à?- Victor cũng tò mò xem rồi mới nhận ra khuôn mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên báo chí này.

- Đương nhiên rồi, bởi vì đằng sau hắn ta đó chính là sự bao bọc và che chở của một vị thần tối cao mà! Đó cũng chính là lý do vì sao hắn vẫn có thể nhởn nhơ sống tốt đến chừng này đấy! - Eli nói một hồi thì mới dừng lại mà lấy ra một tấm ảnh khá là cũ nhưng vẫn nhìn được nội dung bên trong đó là hình ảnh của một người phụ nữ thân người đuôi rắn đang điều khiển con người như những con rối với nét mặt thích thú một cách điên dại xuất hiện rõ rệt trên khuôn mặt đẹp đẽ đã có sự che đậy bằng chiếc bịt mắt của ả.

- Cậu thấy không Victor, đôi mắt của hắn ta chẳng có một tí sức sống nào cả! Có lẽ hắn ta đã bán linh hồn chó rách ấy cho thần để có thể đổi lại đó là sự sung túc giàu sang trên con đường sa ngã của chính mình mà! - Eli chỉ tay vào những bức ảnh về khuôn mặt của Polun đang xuất hiện trên sóng truyền hình, đó là cặp mắt vô hồn, có khi điên dại và hơn hết là nó luôn toả ra một loại sát khí vô cùng ngạo mạn thách thức tất cả những kẻ đang muốn truy cùng diệt tận hắn.

- Tớ cũng đã đi theo mùi hương đó đến căn biệt thự ở khu Phố Người Hoa, nhưng lại có quá nhiều mùi khác trộn lẫn vào làm suy giảm khứu giác của tớ! - Eli có chút buồn bã xoa mũi của mình, Victor lúc này mới thật sự nghiêm túc suy nghĩ về những câu nói với hình ảnh mà cậu đã đưa cho anh, có như thế thì trái tim mới có thể nhẹ nhàng và đầu óc cũng được hoạt động minh mẫn hơn một chút.

- Vậy cậu có kế hoạch gì sau đó không? - Victor mặc dù là một con người sống trong thời kỳ hiện đại văn minh phát triển, nhưng đôi lúc cũng phải dò hỏi với anh chàng tiên tri tâm linh có cô cú mèo đáng yêu này.

- Cụ thể là tối nay tớ sẽ lên đường để đi tìm vị thần biển trước, cậu có thể sẽ hơi cô đơn một chút nhưng chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nhau thôi! - Eli ngồi xem cho hết thời sự rồi tắt nó đi, bắt đầu vào công việc đi sửa soạn mọi thứ của mình vào trong vali để chuẩn bị lên đường.

Victor nhìn cậu một cách trầm ngâm rồi lại nhìn vào tấm poster có chút nhăn nhúm kia, trong lòng vẫn suy nghĩ khi anh trở về sẽ định rủ cậu và hai người kia đến Công Viên Ánh Trăng để thư giãn đầu óc, nhưng bây giờ thì chắc cái này chỉ để cho hai người còn lại kia thôi quá. Mà nhắc đến địa điểm đó là lại nhớ về thằng nhóc có nhiều quả bóng sắc màu trong chiếc túi kia, nhóc ta không quá nổi bật vì vẻ đẹp chỉ ở mức bình thường không hơn không kém, nhưng với sự nhiệt huyết của tuổi tươi trẻ sức sống đó thì cũng đã ngầm in lại một nét vô cùng nổi bật trong kí ức của chàng giao thư này.

Lucky Guy và Bane khi tỉnh dậy thì hoàng hôn cũng đã toả ra sắc ấm áp trên vạn vật, cậu vẫn rất thích chú nai to bự này khi ôm vào cực kì ấm và thoả mãn, còn con nai kia được ôm như thế thì trong lòng hoa nở póc póc chẳng muốn giấc mộng này tan vỡ một chút nào. Chỉ đến khi có nhiều tiếng động lỉnh kỉnh cùng phát ra một cách lộn xộn mới đủ khả năng kéo hai con người này trở về thực tại, đi xuống dưới nhà một cách mơ màng thì mới thấy được Victor đang xách đồ giúp Eli và đang thanh toán tiền phòng của cậu ta trong cả tuần này.

- Tổng cộng của cậu là 8000 echo nhưng tôi đã giảm bớt cho cậu còn 7500 echo thôi. Thượng lộ bình an nhé! - Victor nhận lấy số tiền mà Eli đưa cho rồi ôm lấy cậu ta bằng một cái ôm thật thắm thiết nhất. Lucky Guy thì lại nhanh chân chạy vào nhà bếp làm một số thức ăn lót dạ rồi mau chóng đưa cho Eli để cậu ta có thể ăn trên đường đi, tất cả những hành động ấy đã lọt vào ánh mắt của Bane, hắn ta không những không giận dỗi như vụ việc của chàng trai tóc xám hôm qua mà còn cho rằng bé mèo này là một con người thật chu đáo và dễ chịu.

Đến khi cả ba con người đã xong công việc đưa tiễn vị khách hàng thân thiết như người nhà này đi thì trời cũng đã sập tối, Victor vẫn là người phụ trách bữa tối cho hai con người kia ăn, vừa nêm nếm gia vị vào thức ăn vừa nói về sự kiện sắp tổ chức ở Công Viên Ánh Trăng sắp tới.  Bane thì cũng đã nghe sơ qua nên không mấy bất ngờ nhưng Lucky Guy thì ngược lại, chàng mèo chỉ sợ các anh chị vuốt ve cưng nựng mình thôi chứ nhắc đến vui chơi khuây khỏa thì lại phấn khích hơn bao giờ hết. Hiện tại bên cạnh cậu mèo đó chính là chàng nai hiền lành tên là Bane nữa cho nên cậu cũng chẳng còn một tí sợ sệt nào với đám người kì dị  ngoài kia nữa.

Bữa tối cũng đã hoàn thành xong, Victor thì vẫn đi ngủ sớm như mọi hôm để ngày mai lại tiếp tục công việc dang dở của mình, Lucky Guy cùng với Bane rửa chén chung với nhau, chơi một số trò chơi giải trí đang hot trên mạng xã hội đến tận đêm khuya rồi mới tắt đèn mà kết thúc ngày thứ hai trong sự ngọt ngào nơi tận cùng của trái tim này.

À mà quên mất chàng trai Eli kia, cậu ta sau khi được mọi người tiễn đi thì đã mang theo những hành lí cùng với cô cú mèo của mình tuỳ tiện bắt một chuyến taxi, bước vào trong xe một cách hiên ngang, đeo kính râm, giọng nói có chút phấn khởi với bác tài xế:

Hãy đưa tôi đến quán bar giữa biển ở Làng Ven Hồ!

Xin lỗi nhé vì tôi quên sửa lại tên chương 42. Mọi người thấy ảnh bìa mới nó như thế nào?

Ngày mai không có chap mới, xin lỗi mọi người nha!

Wendy_Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ