Chương 36: Say Cùng Nhau Đi!

58 15 1
                                    

- Này Joseph, tớ cảm giác rằng tên Polun đấy vẫn sẽ đi theo con đường của kẻ ác bất chấp việc đã có rất nhiều tên thuộc hạ đã nằm xuống. Tại sao cậu lại không có ý định rời khỏi nơi mà chẳng hề lấy nổi một tia sáng nào? - Michiko vào thời điểm cách đây năm năm về trước, khi nàng đang ngồi thư giãn uống rượu trong quầy rượu của Joseph bất chợt hỏi người về vấn đề này.

- Tôi vẫn có một niềm tin rằng gã ta cũng không hẳn là kẻ xấu, chỉ có thể là số phận của hắn đôi chút cũng giống tôi nên sinh ra thương cảm cũng chẳng phải là điều lạ lẫm gì! - Joseph một hơi hết sạch ly rượu đó, trả lời Michiko với ánh mắt của một thiên thần đã bị tước đoạt mất đi đôi cánh tự do của mình.

- Giác quan thứ sáu của tôi chưa bao giờ là sai, cho dù có thiếu tiền đi chăng nữa thì chẳng phải nghề chụp ảnh của cậu không phải đã đủ dư dả từ đây đến hết cả cuộc đời à? - Michiko có chút khó chịu vì suy nghĩ và lời nói của cả hai lúc này lại không hề đồng nhất với nhau một tí nào.

- Đã là một kẻ đứng ở tầng chóp của xã hội, hà cớ gì phải tự hạ thấp mình với lũ chân đất đó chứ? Chúng ta  là những kẻ có tiền, chúng ta xứng đáng nhận được một cái kết có hậu hơn cậu hiểu chứ! - Joseph lúc này vẫn nghĩ rằng nàng Thập Tam Nương này hẳn là đang đùa giỡn, cho dù có ly khai khỏi hệ thống xã hội đen thì nàng ta vẫn sẽ phải hiểu cho rõ một số quy tắc bất diệt trng giới, chẳng hạn như kẻ giàu chà đạp người nghèo, sa đoạ, phung phí, nhưng lại tài năng xinh đẹp và đầy kiêu hãnh bọn họ lại có thừa, và thứ luật ấy cũng đã truyền lại cho bao nhiêu thế hệ đã noi theo và phát triển từ bao đời nay rồi.

- Tại sao một cuộc sống chà đạp lên những kẻ yếu thế cậu lại cho rằng nó thật sự là hạnh phúc vĩnh hằng? - Thập Tam Nương lúc này đã mất hết kiên nhẫn mà quát lên, tên điên này luôn phá hỏng các kế hoạch vĩ đại của ả ta mà.

- Vậy tôi hỏi tại sao một cuộc sống xa hoa như vậy mà cô lại không muốn? Hãy nhớ rằng để có địa vị của ngày hôm nay thì mười hai đời cô nương trước của cô đều đã sử dụng những đồng tiền dơ bẩn để chạm đến đây đấy nhá! - Joseph một phát làm sự tức giận của Michiko được đẩy lên đỉnh điểm, vâng những đời trước của nàng đều là những kẻ chỉ biết hưởng mà chà đạp lên đạo đức làm người, đến nàng ta thì lại đi ngược với định kiến mà đời trước mong muốn cô học theo.

- Đừng để một ngày nào đó chính tao sẽ giết chết mày! - Ả ta tiến tới nắm siết chặt cổ áo của Joseph, mặt mày giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người ngay lúc này vậy.

- Đừng để một ngày nào đó cô sẽ phải hối hận chính con đường mà mình đã chọn! - Joseph khinh bỉ dùng tay hất bàn tay dơ bẩn kia đang chạm vào người, trực tiếp xoay lưng bỏ đi mặc cho người kia ôm một cục tức điên trong lòng mà chẳng thể nào phát tiết ra bên ngoài được.

Không phải là Joseph không nhìn ra được bản chất ác độc của Polun, nguyên nhân chủ quan cũng là do người được ba mẹ dạy dỗ thế nào là một quý tộc chính hiệu, cho nên việc không cúi đầu đồng nghĩa với vương miện trên đầu sẽ chẳng bao giờ rơi xuống. Khách quan hơn một tí thì nếu như Joseph từ bỏ ngai vàng, đồng nghĩa với việc kẻ thù của người nổi dậy như nấm mọc sau mưa, tội ác chồng chất cùng với tính cách kiêu ngạo ấy càng khiến quý ngài Joseph càng không thể nào bước chung con đường với Michiko, người đã từng là thanh mai trúc mã mà chỉ vì khác chí hướng, mục tiêu liền trở mặt thành kẻ thù không đội trời chung ngay tức thì.

Kết thúc dòng hồi tưởng về năm xưa, Joseph giờ đang tận hưởng từng cơn gió mát lạnh thổi phà vào mặt mình bỗng chốc khiến tinh thần thanh tỉnh hơn. Vừa suy nghĩ chuyện năm xưa, về tình hình của Tất An hiện tại, kể cả việc Bane mất tích mấy ngày nay vẫn chưa thấy mặt. Chàng nhiếp ảnh gia này vẫn vẻ mặt đẹp đẽ ấy, với đôi mắt của kẻ say rượu nhưng ép mình phải tỉnh táo giải quyết mớ lồng bông này.

Nhìn màn hình điện thoại bất chợt sáng lên một số điện thoại mà người chỉ vừa mới gọi cách đây hai ba hôm trước, đang chần chừ tắt máy thì có lẽ do tay của Joseph run lên một chút vì cái lạnh đầu vào đông nên đã chuyển sang đồng ý.

- Tôi chỉ muốn hỏi thăm anh một chút... - Jack lúc này đầu tóc rối bời, hắn ta cởi trần để  một body mơ ước và đôi mắt đỏ thẫm hút mắt người nhìn.

- Tất An hiện tại sao rồi! - Joseph có hơi chút phũ phàng trước câu hỏi của Jack, song ngày trước Naib và Martha đã thông báo rằng anh đã được Jack cứu sống, nhưng người vẫn muốn hỏi lại cho chắc ăn hơn.

- Đương nhiên là sống lại khoẻ mạnh rồi! - Jack có chút bất lực cười trừ, nhìn ánh mắt phiền não ấy có chút lay động, câu nói đơn giản cũng đủ để khiến người nở nụ cười hiếm hoi sau những ngày mệt mỏi, cũng đã đủ để khiến vị bác sĩ hay ẩn mình kia bắt đầu say đắm trong đôi mắt xanh thẳm ấy.

Joseph lấy hết sức can đảm, người sẽ cố gắng để chính thức buông bỏ tình cảm của người dành cho Tất An, bởi vì hiện tại cả hai nên làm anh em sẽ không đi quá giới hạn của nhau, không biết ngài có nên thử kiếm một người mới để quên đi vết thương trong lòng không nhỉ?

- Cậu có muốn đi ăn với tôi không? Hả Jack~ - Joseph bộc lộ sự rù quyến của mình làm kẻ bên kia có chút giật mình. Không hổ danh là chàng nhiếp ảnh gia có sức ảnh hưởng lớn của Phố Người Hoa mà!

- Anh đang say à, mau về nhà đi không tốt cho sức khoẻ đâu! - Jack vẫn không quên rằng mình là một bác sĩ cho nên hắn vẫn quen với  nhắc nhở bệnh nhân một cách hết lòng.

- Tôi uống rượu nhiều mới có thể quên đi người làm tôi tổn thương... và gặp được bác sĩ...- Joseph cười lớn lên, nhìn chằm chằm đôi mắt đang say đứ đừ bên kia màn hình một cách lộ liễu khiến Jack có hơi chột dạ tắt đi cuộc trò chuyện, Joseph cũng bước từng bước vui vẻ sảng khoái của mình tiến vào một giấc mơ tươi đẹp.

Tôi thì say rượu, còn em thì say tôi à? Vậy em có muốn cùng say với nhau không?

Địa ngục luôn chào đón em, hãy để tôi gặm nhấm, phá huỷ lý trí và con tim mà em đã dâng trọn cho tôi đi nào...

Wendy_ Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ