Chương 21: Đứa Trẻ Ngoan

110 14 2
                                    

Sáng sớm tinh mơ của một ngày thứ ba lại chính thức được bắt đầu với từng tia nắng dần dần ngoi lên, gà cất tiếng gáy vang dội báo hiệu cho những ngư dân tiếp tục hoạt động với cái nghề chài lưới đánh bắt cá của mình, học sinh vẫn phải cắp sách đến trường và những con người làm việc tại bệnh viện Làng Ven Hồ luôn phải hoàn thành sứ mệnh của những thiên sứ có cánh để cứu con người tại nơi này.

Kevin mặc dù hôm qua đã ngủ say như cá chết nhưng hôm nay hắn lại là người dậy khá sớm bởi vì hắn ta cần phải quét dọn lá rơi ở khuôn viên và mở cổng bệnh viện để đón tiếp những vị khách mới với các bác sĩ đến đây để làm việc. Khi mà chàng cao bồi đó uể oải thức dậy một cách chậm rãi, từ từ thích nghi với không khí se lạnh của ngày mới thì hắn ta lại vô tình lướt nhìn đến giường bệnh đầy dây nhựa chằng chịt kia thì thấy bóng hình chàng thuyền phó đã thức dậy có khi còn trước hắn từ bao giờ.

Jose Baden ban đầu không hề nhìn thấy được có ánh nhìn kì lạ đang nhìn mình chằm chằm cho nên anh vẫn lắc lư vuốt ve cái đồng hồ hải vương trên tay, ánh mắt thể hiện một tia phiền muộn hiếm ai nhận ra. Trời mùa thu chớm sang đông này thời tiết cũng dần u ám hơn trước, ánh sáng mãi vẫn chưa chiếu tới khuôn mặt điển trai một cách mơ hồn và cô đơn ấy của người thuyền phó này. Ngồi trầm ngâm một lúc thì Jose với lấy một chiếc móc đan và cuộn len mà người bệnh nhân trước kia nỡ vô tình vứt chúng ở lại đây, anh đan từng sợi len một cách thuần thục uyển chuyển cho đến lúc nó sẽ trở thành một vật hoàn chỉnh thì mới dừng lại.

Cứ mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn người kia cho đến khi tia sáng diệu kỳ ấy cũng đã xuất hiện, nó đã tô lên bức tranh người thuyền phó quấn dây đeo của chiếc đồng hồ hải vương quanh tay đang miệt mài tận hưởng thú vui nhỏ bé của mình. Kevin lúc này mới chợt nhận ra công việc của mình lúc này đã sắp muộn đến nơi liền mới lật đật ngồi dậy mà chẳng cẩn thận ngã nhào từ trên chiếc ghế sofa êm ái xuống nền gạch lạnh lẽo thoang thoảng mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến ai kia cũng phải giật mình mà bỏ dở công việc đang làm của bản thân.

- Này cậu trai có sao không đấy? - Jose lúc này chỉ thật sự muốn thoát khỏi những sợi dây vô tình kia mà chạy đến đỡ lấy người này dậy, nhưng Kevin không phải là người chỉ vì cú ngã đáng ghét đó liền mềm yếu nên nhanh chóng đứng dậy phủi bụi như chẳng có gì xảy ra rồi phóng ngay ra bên ngoài kèm một lời nói ngắn gọn và bỏ mặc ánh nhìn lo lắng của người kia:

- Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng theo tôi nghĩ thì không cần đâu.

Tiếng thở dài khe khẽ rồi lại tiếp tục cái công việc đan len của mình, anh thừa biết người ta vẫn đang nhìn mình chằm chằm đấy chứ nhưng với cái biểu cảm bên ngoài lại tỏ vẻ như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, muốn đến gần người kia hơn để có thể chăm sóc thì liền bị lời nói thẳng thừng ấy trong phút chốc đẩy thẳng ra phía đằng xa. Nếu kiên trì lấy lòng kẻ cứng đầu ngoan cố thì chẳng khác nào cầm dao mà cứa vào tim mình vài vết thật sâu, sâu đến mức chẳng thể nào chữa lành lại được...

Kevin chạy như muốn đứt hụt hơi ra đến cổng bệnh viện liền vội vàng mở cổng, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng chết chóc của bộ ba huỷ diệt vẫn đang nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu vì sự chậm trễ này, nhưng sau đó nét mặt ấy cũng đã dịu đi đôi chút rồi bước vào bên trong.

- Đêm hôm qua bệnh nhân như thế nào rồi? - Vera dò hỏi tên Kevin liền nhận lấy câu trả lời hài lòng hơn mà cô mong đợi.

- Vẫn ổn, anh ta tỉnh dậy và đang đan len trong phòng.

- Đan len? - Vera nghi ngờ hỏi.

- Chắc là cuộn len do bệnh nhân trước để lại. - Jack đơn giản nói ra một lý do chính đáng, Kevin cũng không có ý kiến gì liền gật đầu.

- Bọn ở Phố Người Hoa nghe nói giữa các tháng trong năm đều sẽ tổ chức một gánh xiếc diễn ra ở Công Viên Ánh Trăng... - Tên Phạm Vô Cứu lên tiếng nhưng chưa kịp nói xong câu thì đã có 3 cặp mắt quay lại nhìn gã, thành công chuyển đổi chủ đề theo một cách mà chẳng ai ngờ tới.

Jack và Vera đương nhiên muốn gặp gỡ hai con người kia lắm luôn rồi chứ, chỉ vừa nghe tên mặt than Vô Cứu nói về chủ đề về đi chơi đó liền hai mắt sáng bừng lên như trẻ con mới vớ được món đồ chơi mới lạ vậy còn Kevin với một bộ não phẳng lì vẫn chưa thể nào xử lý hết đống thông tin trong đầu nên chỉ ngu ngơ gật đầu cho có lệ.

Cây hoa rẻ quạt trong khuôn viên bệnh viện lúc này đây còn níu kéo những nhành hoa cuối cùng đang đung đua theo làn gió lạnh lẽo trước khi mùa đông chính thức đặt chân đến nơi này, không khí mát mẻ pha một chút thanh bình và sảng khoái, cả bốn người họ chỉ nhìn quang cảnh đẹp đẽ ấy được một lúc rồi cũng phải tiếc nuối rời đi, bởi vì thời gian chẳng còn chờ đợi bọn họ nữa rồi.

- Mới vừa kết thúc chuỗi ngày halloween đẫm máu mà lại phải chuẩn bị đi coi xiếc sao... - Vera nhìn thấy dòng tin nhắn mà Martha vừa gửi đến cho cô, trong lòng thở dài vừa nghĩ sao bọn họ có thể rảnh rỗi đến mức như vậy chứ? Chẳng bù cho cô làm việc từ sáng sớm đến tận chiều tà, tối về lại phải nấu ăn cho hai thằng mỗi lần vào bếp là địa ngục có hơi buồn bực đấy à nha.

Ôi sao số của cô khổ như thế này...

- Đâu nhất thiết là phải coi xiếc, chúng ta có thể dạo chơi xung quanh là được mà! - Jack lúc này mới thấy hành động của Vera cũng liền tiện tay lấy điện thoại để nhìn dòng tin nhắn của người kia vừa gửi ngày hôm qua, hắn ta cũng chẳng rõ rằng đây có phải là sự sắp đặt của "quý ngài" kia không... hắn ta đang đề phòng nỗi sợ vô hình ở phía trước nó sẽ đến khi nào....

Nhóc con có biết rằng, đứa trẻ ngoan là đứa trẻ biết sợ không?

Wendy_Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ