Chương 4: Phố Người Hoa

141 20 0
                                    


Khi thưởng thức xong bữa sáng, bọn họ giờ đây mới chính thức lên đường đến trung tâm của Phố Người Hoa. Từng dòng người hối hả tấp nập lướt đi trong những bộ trang phục thấm đẫm mùi tiền nồng nặc, thật không khó hiểu mấy khi nói nơi này chính là tụ điểm ăn chơi sa đoạ bậc nhất của các sân chơi quý tộc, những kẻ đứng ở tầng chóp đầy lấp lánh của xã hội. Những vụ làm ăn phi pháp, rửa tiền, cà phê ôm, tệ nạn xã hội và ranh giới giàu-nghèo vẫn tràn lan tại nơi này. Cảnh sát nơi đây chung quy cũng chỉ là lũ bù nhìn ham vui mà tuỳ tiện chà đạp vơ vét tiền của những người dưới đáy xã hội mà cống nạp cho kẻ phía trên kia mà thôi.

Trừ Helena thì những hành động đó đều làm chướng mắt bọn họ vô cùng, sau bao nhiêu năm thì dấu ấn của cái Phố Người Hoa này không thay đổi là mấy, thậm chí nó còn phù phiếm tồi tàn và còn nguy hiểm hơn gấp chục lần trước kia nữa. Muốn nói chuyện lý lẽ với bọn nhà giàu thì chỉ có duy nhất TIỀN và ĐỊA VỊ thì mới có đủ tư cách để bàn luận vấn đề của câu chuyện mà mình muốn bàn đến.

Nhóm của mọi người lúc này lại tách ra làm hai: nhóm đầu của 5 quý cô xinh đẹp và nhóm thứ hai là của các chàng trai lịch lãm chia ra để đi dạo quanh khu phố này. Do Michiko dù gì thì cũng là bà trùm, thân thể võ công rất tốt, Emma là thợ vườn nên sức lực cũng không phải dạng vừa, Vera Nair mặc dù chẳng khác tờ giấy là bao nhưng vẫn đủ sức bẻ gãy tay tên Vô Cứu khi hắn ta lần đầu đến bệnh viện này để gây hấn, còn chàng trai thì khỏi phải nói rồi, đều trên 1m8-1m9 thì ai mà dám thất lễ nữa chứ. Các quý cô đi vào một quầy may quần áo và tiệm trang sức đắt tiền để sắm sửa những món đồ trang trí cho bản thân, khi thấy những món đồ với cái giá ngút trời và những ánh mắt thèm khát của 4 cô gái kia thì Michiko đã rủ lòng thương trả tiền giúp làm bọn họ chết mê chết mệt rồi.

- Cảm ơn chị Michiko, số tiền mà chị đã bao cho tụi em chắc cả đời này sẽ không trả được mất! - Cả Emily, Vera, Helena và Emma quấn quít bên nàng Thập Tâm Nương cảm ơn ríu rít. Michiko chỉ cười khẽ bởi vì số tiền ấy còn không đủ cho cô ta dùng trong một ngày nữa mà, nàng đưa tay xoa đầu bé con Helena đang dùng đôi mắt xanh biếc nhìn cô mỉm cười.

Đám con trai thì lại càng chẳng có gì vui vẻ khi đi tham quan cái khu phố chán ngắt này, bọn họ chỉ cùng lắm đi dạo hết phố, mua một vài xiên thịt nướng ăn cho lót dạ rồi tấp vào một nhà hàng người Hoa gần đó để chờ nhóm quý cô xuất hiện để cùng nhau dùng bữa trưa rồi sau đó quay về khách sạn.

Đám con trai lại không hề ngờ rằng sẽ có biến cố xảy ra với các nàng thơ trong nhóm, khi đi qua một ngã rẽ nhỏ để tiến đến đoạn đường cái gần đến nhà hàng người Hoa đó thì một đám cảnh sát và du côn của quý tộc đang chặn đánh một số người dân vô tội đang nằm chết đói khô và khát và mặc dù bọn họ đã chống trả đến mệt lả người ra thì lũ cô hồn kia vẫn coi như chưa thấy gì mà tiếp tục hành hạ một cách vô nhân tính.

Máu nóng tức điên người từ cô nàng có trái tim yêu thương như Emma thì đây chính là điều mà cô cảm thấy chán ghét tột độ nên nàng đã không kiềm chế được bản thân liền hùng hổ lao vào một trận tay đôi với lũ kia. Cô nàng nước hoa Vera do quá lâu chưa được trút cơn giận lên một người nào đó cho nên cũng ham vui mà nhảy vào trận chiến, Helena và Emily vốn dĩ là những con người thánh thiện đã được Michiko đưa ra khỏi con ngõ tối tăm này rồi mới quay trở lại trận chiến không cân sức này.

Khi thấy quân địch ngày càng đông đúc mà quân ta chỉ có hai phái nữ thì chắc chắn sẽ lép vế hơn vì chẳng có đường mà rút lui, cứ tưởng cả Emma và Vera sẽ cùng nhau mà bỏ mạng cùng các thường dân vô tội thì bà trùm Thập Tam Nương với cây quạt đỏ có những lưỡi dao sắc nhọn đã xuất hiện. Chỉ cần một cái vẩy quạt nhẹ nhàng thôi mà gần như tất cả tên côn đồ đều bị những lưỡi dao đâm vào động mạch chủ mà chết, trong khi những lưỡi dao ấy cũng rất nghe lời chủ nhân mà không làm hại gì đến hai bóng hồng và những người vô tội ở gần đó.

- Quả không hổ danh là nàng Thập Tam Nương, thủ lĩnh của băng đảng Quạt Máu đây rồi! Tôi thật cảm ơn những con người đã đến đây để cứu chúng tôi. - Đây là giọng của một chàng trai có mái tóc vàng óng ả có phần hơi rối tung lên, nở nụ cười chúm chím nhìn cả ba cô gái kia mà nói: - "À tôi là Victor, chỉ là chàng đưa thư xấu số bị lôi kéo đánh đập chung với những người ở đây thôi!"

Cạnh chàng trai Victor ấy có một cô cún đáng yêu tên là Wick đang quấn lấy chàng trai này. Những người đã được giải cứu hầu như đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy sau khi thấy màn biểu diễn đẫm máu đến ghê rợn ấy, chỉ duy nhất Victor còn đủ bình tĩnh mặc dù các vết thương trên người cậu trai trẻ này đang run lên vì đau đớn khi đang nói chuyện trực tiếp với bà trùm này.

- Nếu cậu biết sự tồn tại của tôi, làm ơn đừng kể câu chuyện này cho bất kì ai nghe thấy, đặc biệt là cô gái có đôi mắt xanh biếc đằng kia... - Nói rồi Michiko chỉ tay về phía Helena với đôi mắt mù loà nhưng vẫn nhìn về phía bên đây một cách lo lắng.

- Ơn của cô tôi trả cả đời còn chưa hết, huống gì chỉ là chuyện nhỏ nhặt này. - Victor nói một cách thản nhiên rồi được Vera đỡ dậy, có vẻ cậu chàng đã quen với cảnh tượng "người mất tiệc tàn" này từ rất lâu rồi.

- Cậu có muốn đến một nhà hàng gần đây để thưởng thức đồ ăn trưa và sơ cứu lại cho cậu không? - Emma tuỳ tiện hỏi Victor và nhận được nụ cười toả sáng của cậu thay như câu trả lời. Khi đến nhìn rõ hơn Helena thì cậu mới hiểu được tại sao bà trùm ấy lại muốn che giấu câu chuyện vừa mới xảy ra, một thiên thần thuần khiết như thế không thể nào bị vấy bẩn được! Thế là nhóm của các quý cô xinh đẹp lại có thêm một thành viên mới, đó chính là chàng Victor cùng với cô cún Wick của cậu ấy đang trên đường đi đến nhà hàng người Hoa nơi mà Jack, Vô Cứu, Luchino và Norton đã ngồi chờ mỏi cổ ở nơi này.

Thêm một thành viên mới, thêm một nét vẽ cho một câu chuyện thú vị...

Wendy_Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ