Chương 34: Không Muốn

65 15 0
                                    

Một lời đề nghị được đưa ra vừa mờ ám mà còn đầy rẫy sự nguy hiểm, Tất An đang có cảm giác rằng người phụ nữ này đang muốn sử dụng anh như một con rối có ý thức để có thể moi móc mọi thứ từ vị lãnh chúa tàn bạo của mình. Anh thật sự rất lo sợ, một phần bởi vì Joseph đã nhúng tay vào rất nhiều vào vấn đề về con người, an ninh xã hội, thậm chí là tiền bẩn hoặc buôn lậu xuyên quốc gia. Thử hỏi coi có mấy ai lại tin tưởng rằng cái nghề chụp ảnh dạo đó có đủ để mua và xây dựng nên một tòa lâu đài nguy nga đến thế?

Cho dù tay nghề chụp ảnh của Joseph là cực kì tài năng trong giới nhiếp ảnh đương thời nhưng để chạm đến vinh quang sáng chói kia thì máu thịt và nước mắt của những con người thiện lương đã rơi xuống rất nhiều, chưa kể Tạ Tất An lúc này vẫn còn rất thương yêu Joseph như một người anh trai luôn đối tốt với em, cho dù sự lương thiện ấy cũng đã khiến cho anh phải trả một cái giá cực đắt như ngày hôm nay vậy.

Tất An vẫn tin rằng, Joseph suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ khờ dại mà đi vào con đường lầm lạc, thân làm anh lớn thì vẫn phải nên sẵn sàng bỏ qua và dẫn lối cho em trai mình đến một tương lai tốt đẹp hơn. Phạm Vô Cứu và Michiko đến bây giờ vẫn chưa thấy được động tĩnh gì của người hiện đang ngồi bất động trên giường, ánh mắt đờ đẫn giữa việc nên hay không nên cho một nhiệm vụ khó nhằn này.

Phạm Vô Cứu có hận Joseph không? Đương nhiên là có đối với tất cả tội ác rành rành như ban ngày của "quý ngài" kia rồi, chưa kể tên khốn đó còn đối xử với "người bạn thân thiết" của gã đến mức đó chẳng phải là hành động của con người đối xử với con người nữa chứ! Gã ta cứ tưởng rằng anh sẽ gật đầu đồng ý ngay lập tức nhưng tiếc rằng Tạ Tất An lại chẳng có cùng dòng suy nghĩ với gã lúc này nên vẫn còn rất chần chừ.

Michiko trong thời điểm này luôn đặt công việc của lên trên cả tình cảm cá nhân cho nên sự chậm chạp của Tất An khiến ả ta nhất thời có hơi chút khó chịu, đành phải bước ra khỏi phòng gấp để tiếp tục tiến trình cho công chuyện dang dở khác ngầm ý rằng khi nào anh ta trả lời câu hỏi của ả ta đều được cả. Nàng lướt ngang qua Vô Cứu, thì thầm một điều gì đó vừa đủ cho gã nghe rồi cũng biến mất chẳng để lại dấu vết gì.

Phạm Vô Cứu khi thấy người kia rời đi cũng nhẹ nhàng thở dài, tiến đến mở hai hộp cơm cũng đã nguội từ bao giờ bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại, còn đặc biệt đi mua hai ly cam vắt để giúp Tạ Tất An trấn tĩnh lại dòng suy nghĩ lẫn cảm xúc hỗn loạn này.

- Anh có đồng ý về lời nói của bà trùm không? - Phạm Vô Cứu đã dùng xong bữa trưa, nhìn sang người bên kia vẫn còn đang ngậm từng muỗng trong miệng, có lẽ là vì vẫn còn hơi đau do sự cố tối qua nên Tạ Tất An chỉ có thể chậm rãi nhai, ngước lên nhìn kẻ kia với ánh mắt đầy khó hiểu.

- Bà trùm?

- Ừ, cô ta là bà trùm của băng đảng Quạt Máu, tôi chỉ là quản lý trung thành cấp dưới của ả mà thôi! - Phạm Vô Cứu biết rằng mình không thể lừa dối người bạn thân của mình nên chỉ đành khai ra sự thật. Thấy anh có vẻ không mấy bất ngờ, sợ hãi hoặc buồn bã trước thân phận đâm thuê chém mướn thì gã ta có hơi chút nghi ngờ, không lẽ sốc quá nên không nói được lời nào à?

- Không phải, chỉ là Quạt Máu vẫn là một băng xã hội đen nhưng khá hiền lành giúp đỡ người nghèo khổ, chứ đa số băng đảng hoạt động mà tôi biết đều giết người chẳng ghê tay...

- Và Joseph cũng là một thành viên quan trọng trong những vụ buôn lậu xuyên quốc gia... - Nói đến đây Tất An thở dài, Vô Cứu cũng im lặng một hồi, đến lúc dọn dẹp đồ ăn thì Tất An mới có thể trả lời câu hỏi còn bỏ ngỏ của Michiko hồi sáng.

- Nhắc với cô ta rằng tôi đồng ý nhá, còn khi nào tôi khoẻ mạnh lại thì tiền viện phí tôi sẽ trả! - Tất An nhận dụng cụ vệ sinh cá nhân bước từng bước lẽo đẽo theo Vô Cứu đi đánh răng, cùng nhau chìm vào một giấc ngủ thật yên bình sau một ngày đêm thật mệt mỏi.

Lúc trời trở sáng, ngày thứ bảy đã xuất hiện một cách thư thái và diệu nhẹ, Kevin Ayuso vẫn làm công việc mỗi ngày của hắn là mở cổng bệnh viện rồi ngước nhìn chàng trai đeo chiếc đồng hồ hải vương trên tay, mặc quần âu áo sơ mi xanh đang xách vài dụng cụ lặt vặt của mình rời khỏi nơi này, tiền viện phí cũng đã thanh toán xong, không còn thứ gì đủ để làm anh vương vấn nơi này nữa.

- Hẹn một ngày gặp lại! - Kevin cũng có hơi buồn vì hắn ta cũng chỉ vừa chuyển đến nơi này làm việc, làm quen chưa được bao lâu thì Jose đã rời đi mất rồi...

- Không sao, đây là danh thiếp của tôi nếu cậu muốn gặp tôi vào một ngày thanh bình. - Jose cười lớn khi thấy vẻ mặt ỉu xìu của Kevin, lấy trong túi tấm danh thiếp của mình ném cho chàng cao bồi kia rồi mới an tâm rời đi. Anh cũng cần phải khoẻ mạnh để tiếp tục hoàn thành cuộc du ngoạn của mình, hẳn sẽ rất lâu nữa Jose mới có thể trở lại nơi này để gặp gã cao bồi cọc cằn tốt bụng có tên Kevin Ayuso này, là một kỉ niệm đẹp nhất mà anh nhớ mỗi khi nhắc đến...

Jose quay lưng rời đi, chẳng dám ngoảnh mặt lại, chỉ sợ khi thấy người đó thì anh lại muốn buông bỏ hết tất cả mà ôm gã phong lưu bụi bẩn kia vào lòng.

Tôi thực sự không muốn anh rời đi...

Wendy_Smothje

Đặt tên của phần 2 là Công Viên Ánh Trăng nhưng hơn 16 chap vẫn chưa xuất hiện :)))))

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ