Phiên Ngoại 1: Con Gái

107 15 11
                                    

Couple: Phạm Vô Cứu Tạ Tất An

Bối cảnh: Trung Quốc thời phong kiến nhưng cũng đã có sự xuất hiện của người phương Tây
Nhìn hình đoán truyện đi nào :))

Kết quả: Happy Ending
Lưu ý nhỏ: truyện hơi dài 😢

Tất An: Chàng/ Huynh/ Cha nhỏ
Vô Cứu: Hắn/ Đệ/ Vô Cứu
Bé Gái: Em/Nàng
...................................................

Tạ Tất An là một chàng trai khá dịu dàng, tính tình dễ chịu và có một công việc khá mơ mộng đó là lên núi hái hoa tươi vẫn còn long lanh ánh sương sớm để đem đi bán kiếm tiền mưu sinh qua ngày. Một công việc tưởng chừng vô cùng nhẹ nhàng và nhàn nhã nhưng chàng bắt buộc phải dậy sớm mỗi ngày để có thể tìm kiếm cho mình những bông hoa rực rỡ nhất, đồng thời phải giữ gìn cho hoa còn chưa nở khỏi tay những kẻ hái hoa khác hoặc phải trồng thêm hoa mới thì nghề của chàng mới có thể phát triển một cách bền vững được!

Ấy vậy mà có một ngày bỗng nhiên lại khác hoàn toàn so với bao ngày còn lại, khi bầu trời còn chưa lấy nổi một tia sáng và những bông tuyết đầu đã rơi xuống và nằm im trên khung cửa sổ trắng xoá, Tạ Tất An vẫn bắt đầu công việc thường ngày của mình thì khi mở cánh cửa gỗ ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chàng đó là một món quà kỳ lạ mà thượng đế muốn chàng phải đón nhận lấy vậy.

Đó là một cô bé da trắng người phương Tây! Tóc vàng hoe, mặc chiếc đầm trắng sát nách đẹp đẽ khác hẳn với các loại hán phục kín đáo của những bé gái mà chàng thấy thường ngày nhưng dưới cái thời tiết khắc nghiệt này mà mặc loại trang phục đó chẳng khác nào một cực hình của tụi con nít huống chi là người lớn như chàng. Nghe thấy được tiếng động thì bé gái ấy mở to đôi mắt đen láy trông vô cùng đáng yêu nhìn Tạ Tất An, một lúc sau thì cái miệng nhỏ xinh mới khó khăn bập bẹ được một vài từ tiếng Trung:

- Xin.... huynh hãy... nhận.... muội không có nhà... huhuhu... - Bé gái thấy sự xuất hiện của Tất An chẳng khác nào cọng rơm cứu sống cuộc đời nhỏ bé của nàng, liền nhân cơ hội khóc lóc kể lại tất cả sự việc cho chàng nghe.

Tâm trạng của Tạ Tất An lúc này thật sự rất rối bời, là một người có trái tim ấm áp cho nên khi thấy bé gái khóc liền không cầm được lòng mà ôm nàng trở vào trong nhà, lấy một cái áo bông hơi rộng so với cô bé nhưng vẫn có thể giữ độ ấm tốt nhất, rồi từ từ lắng nghe sự việc của nàng.

Thì ra bé gái này là con của một chủ buôn từ bên ngoài muốn sang đây làm ăn, nhưng nàng đã bị bọn buôn nô lệ thấy được và bắt cóc đến nơi này, phụ mẫu sau bao ngày không nghe ngóng tin tức gì liền bỏ rơi đứa trẻ chỉ mới lên năm sáu tuổi tại vùng đất lạ lẫm mà phải tự sinh tự diệt. Với một chút trí khôn hơn so với đám trẻ bị bắt cóc tại đó thì bé đã có thể nhanh trí chạy trốn khỏi nơi này, chạy chưa được bao lâu thì bọn xấu cũng đã tìm thấy em, toan định tóm em về thì đã có một người tốt bụng dang tay giúp đỡ em.

- Vậy là đã có người giúp em trước cả huynh rồi sao? - Tạ Tất An nghe xong câu chuyện cũng rất ngưỡng mộ về trí khôn và có chút ghen tị về người đã cứu em, thậm chí là bực bội vì sao không giúp em đến cùng mà bỏ lại bé trước nhà chàng.

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ