- À thì ra cũng có chuyện đáng sợ như thế sao? - Lucky Guy lúc này ngại ngùng mang đến cho Bane một bộ đồ ngủ thật thoải mái cùng vài vật dụng cá nhân cần thiết - Anh đi tắm trước đi, lát nữa tôi sẽ làm đồ ăn sáng và anh cũng có thể xuống dùng chung bữa với tôi được.
Bane nhận vật dụng và chìa khoá căn phòng mà người thương đưa cho mình thì tâm trạng hắn cũng có chút khá khẩm hơn so với lúc trước, chốc lát liền quăng câu chuyện đáng sợ kia ra đằng sau mà nhảy vào bồn tắm ấm nóng thả lỏng tinh thần sau quãng thời gian căng đứt cả dây thần kinh của hắn để giành giựt từng phút giây mạng sống của chính mình , xem ra câu chuyện này có lẽ cả đời này không thể nào quên được rồi.
Đang ngâm nga một vài lời hát mà Bane nghe được từ người nghệ sĩ mang tên Antonio kia thì ở trong bồn nước cho dù hắn chẳng chuyển động là mấy bỗng dưng bọt biển lại tản ra mãnh liệt sang hai bên, Bane còn đang tưởng tượng rằng là do bản thân mình mệt mỏi quá mức mà xuất hiện ảo giác thì một cái đầu tóc trắng bệch bỗng nhiên ngoi lên khỏi mặt nước, dùng đôi hốc mắt đen ngòm kinh dị nhìn chằm chằm khiến cho hắn như muốn rơi tim ra thẳng bên ngoài. Cả bồn tắm dường như chuyển thành một màu đỏ tươi tanh tưởi của máu, hắn còn có thể nghe được âm thanh rùng rợn của dây đàn được kéo lên một cách cuồng loạn và tiếng khóc thút thít ở gần người phụ nữ này.
Đã nhớ là hắn hiện tại đang ở cách xa nơi đó lắm mà, làm sao mà đến đây được? Đó là dòng suy nghĩ còn sót lại trong đầu của Bane ngay lúc này khiến hắn cũng chẳng thể nào đứng dậy chạy ngay đi hay phát ra tín hiệu cầu cứu nào được.
- Nhớ trả tiền rượu của quán ta là 400echo nhá, lãi suất 20%/ngày nếu không trả thì coi chừng đấy ÁHAHAHAHAHA... - Cái đầu bị đứt của Mary phát ra những âm thanh rùng rợn cùng hình ảnh kì dị rồi từ từ chìm lại xuống dưới bồn nước và biến mất, bỏ lại con nai sợ rơi vãi cả linh hồn xuống dưới đất. Phải cho đến khi Lucky Guy đã nấu xong bữa sáng mà ngoảnh lại vẫn chưa thấy chàng nai kia đâu nên khá nghi ngờ mà bước vào riêng của hắn, khi thấy nhà tắm bị khoá trái thì cậu mới sợ hãi đập cửa để kéo tên kia còn dưới địa ngục trở về thực tại này.
Tên Bane lúc này như vớt được một cái phao cứu mạng nhờ những tiếng đập cửa và la hét vô tội vạ của Lucky, nước cũng đã trở lại màu sắc ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn ta vội vã quấn loa qua cái khăn tắm qua hông mà bình tĩnh bước ra gặp con mèo còn đang hoảng sợ kia. Lucky Guy lúc này còn định dùng chìa khoá dự phòng mà mở cửa thì Bane bước ra, đập thẳng vào cậu là một người đàn ông toát ra hương vị trưởng thành cao 1m90 với từng thớ cơ bụng săn chắc và cơ bắp cuồn cuộn lực lưỡng với vô số vết thương sau bao năm tháng chiến đấu nơi chiến trường. Con mèo nhỏ này quả thật rằng là quá ham muốn hương vị mới lạ này nên không ngần ngại nhìn chằm chằm hắn với khuôn mặt đỏ bừng mà thèm thuồng, thấy phản ứng quá đáng yêu này của Lucky mà Bane cũng khẽ mỉm cười mà lại gần cậu, nắm lấy bàn tay của cậu đặt lên cơ bụng của mình.
- Oa~ đây là hàng thật sao 😋😋😋 - Lucky Guy vô cùng ngưỡng mộ xoa nắn cơ bụng lực điền ấy, Bane cũng rất nhân cơ hội mà thả cho cậu mèo này một miếng mồi ngon miệng.
- Nếu em không ngại thì tôi sẽ ở với em cả đời mà tha hồ ngắm! - Bane rất nhẹ nhàng xoa đầu Lucky, mặc chiếc áo phông mà cậu đã đưa cho trước đó để che đi thứ mà cậu đã mân mê hồi nãy cho đến bây giờ. Khoan đã, cho dù có thích thật đấy nhưng Lucky vẫn muốn làm giá cơ, hậm hực quay đầu xuống nhà bỏ mặc tên kia liên tục cầu xin ánh nhìn của cậu, cho đến khi hắn kể câu chuyện khi nãy thì Lucky mới nói:
- Chúng ta sớm nên trả tiền cho bọn họ, dù gì cũng là chốn tâm linh hiu quạnh thì không thể nào đùa giỡn được, còn giờ thì anh cứ nghỉ ngơi đi! - Lucky nhẹ nhàng nói với Bane còn âm thầm rửa chén, nhìn cái con mèo kia lim dim đôi mắt ngủ gà ngủ gật kìa, hắn ta chỉ trong tích tắc đã làm xong công việc liền bế bé mèo ấy chạy ngay vào phòng ngủ, ôm bé vào lòng, tham lam gặm nhấm hương thơm một cách thầm lặng rồi cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
Tất cả những hành động sến súa ấy của hai con người này đều phản chiếu vào những chiếc gương ở trong nhà và nó đều liên thông qua chiếc gương của ba kẻ đang sống ở trong quán bar kia.
- Ôi thật sến súa, tình yêu của bọn họ làm ta chướng mắt! - Antonio không hài lòng kéo những chiếc dây đàn tạo nên âm thanh đầy kinh dị, báo hại Robbie ở gần đó vừa điếc tai vừa khóc.
- Hu...hu...huhuhuhu... ồn quá... à... - Robbie vừa khóc thút thít vừa nói ngắt quãng.
- Không sao đâu bé cưng, một ngày nào đó tên khốn này sẽ hiểu được "tình yêu" có nghĩa là gì và sẽ sớm bị nghiệt quật mà thôi! - Mary dùng đôi tay đầy máu ôm cậu bé vào lòng dỗ dành yêu chiều, ném cho tên kia ánh mắt thập phần khinh bỉ đối với kẻ chưa từng trải sự đời như tên điên kia.
Trong lúc "quý ông" và "quý bà" định bật mắt đỏ lên mà combat với nhau thì tiếng chuông cửa vang lên thu hút tất cả ánh nhìn của bọn họ. Một con người mặc áo choàng kín mít từ đầu đến chân từ từ bước vào quán, gặng giọng hỏi:
- Ai là chủ quán bar địa ngục? - Nhìn qua giọng nói mới có thể đoán được đây là một người đàn ông khá là trưởng thành.
- Mời vào! - Một giọng nói từ bên trong quán ồm ồm phát ra vô cùng đáng sợ ám chỉ người đàn ông kia bước vào.
Căn phòng được làm bằng kính cho nên có thể nhìn ra được biển cả ở ngoài khơi kia, một người đàn ông đang hút điếu thuốc dở của mình nghe được tiếng động thì ngẩng đầu lên, không lòng vòng mà vào chủ đề chính.
- Tôi muốn cậu đến đây để làm một công việc này...
Người ấy là ai?
Wendy_Smothje
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tình Ca Màu Máu
FanfictionBản tình ca này, vừa có chút dịu dàng sáng ngời của nắng, nhưng lại đau thương đến vô cùng. Đam mỹ và bách hợp về Identity V nhá các nàng, các cp: JackJos, WuWu(hắc bạch), EmEm, MichiHelen,... Là đứa con cả độc quyền của tớ, xin chân thành cảm ơn nế...