Sau cú đấm vào thẳng sống mũi của mình một cách chẳng thương hoa tiếc ngọc, đầu óc Martha choáng váng ôm lấy phần sống mũi tuyệt đẹp nay đã sắp gãy đến nơi thì Vera mới ý thức được hành động tàn ác của mình liền hốt hoảng xin lỗi nàng ta ríu rít. Tay vội vàng cầm bông băng thuốc đỏ mà dìu nàng cảnh sát đến cái ghế gỗ dành cho bệnh nhân ở gần đó, trở lại dáng vẻ ban đầu của một bác sĩ bắt đầu sơ cứu vết thương cho bệnh nhân của mình. Martha vẫn đang tận hưởng sự chăm sóc hiếm hoi này của nàng bác sĩ mà lại không mảy may hay đến câu nói đùa giỡn của mình đã gây nên sức ảnh hưởng lớn đến như thế nào trong suy nghĩ của Vera.
- Này cô không đùa về chuyện hẹn hò đó chứ? - Vera sau khi trị thương xong thì quay mặt đi vệ để vệ sinh dụng cụ, hoàn toàn hy vọng đó chỉ là một sự đùa giỡn có giới hạn.
- Không, tôi thật sự muốn hẹn hò với cô cơ mà! - Martha lúc này vẫn rất cao hứng châm chọc cho dù nàng nhưng vẫn không biết lý do tại sao Vera lại động tay động chân với mình, chắc là do cô diễn quá chân thật á.
Tiếc thay cho Vera thì lại không nghĩ câu nói đó chỉ là một câu nói vu vơ mà là nó thật sự có hàm ý ở bên trong, bàn tay nàng đã nắm chặt lại thành quyền và chỉ chờ một câu sai lầm là gò má của đối phương sẽ in thêm "dấu ấn" mà cô sắp sửa ban tặng. Đến lúc này Martha mới biết câu nói của mình không còn là một lời chọc ghẹo nữa rồi liền thu lại nụ cười trên môi tập trung công việc chính của mình với một câu hỏi về sự nhạy cảm quá mức của nàng hương sư này.
- Kế hoạch đương nhiên sẽ là một tay tôi dựng lên cho nên điều sai sót là không tránh khỏi... - Martha khẽ thở dài một hơi rồi mới nói tiếp - Tôi có một dự cảm không lành...
- Dự cảm không lành là sao cơ? - Vera lo lắng hỏi.
- Tôi chỉ cảm nhận thôi, nó vẫn chưa đến cơ mà! - Martha bật cười lớn vòng tay qua bả vai của Vera - Ở chỗ của cô có quán cơm trưa không, tôi đói rồi!
Nhắc đến vấn đề đồ ăn thì mới chợt nhận ra tiết trời đã trưa rồi, Vera sau nửa ngày đầu đã phải trải qua đủ thứ chuyện thì cũng đã khá mệt mỏi, choàng tay qua hông như hai chị đồng chí dìu nhau từ chiến trường về canteen của bệnh viện kiếm thêm lương thực để mà tiếp tục chiến đấu vậy. Nó có thể sẽ hơi không đẹp một tí vì vết thương ở sống mũi chưa thể lành ngay của Martha, nhưng ngẫm nghĩ lại thì nó cũng rất buồn cười và đáng nhớ đấy chứ.
Hoàn toàn bỏ quên một người nào đó đang khóc một cách âm thầm...
Ở ngoại ô của khu Phố Người Hoa, tại một homestay nhỏ nhắn đáng yêu nào đó, một chiếc xe hơi thể thao trông rất ngầu đang được đậu trước nơi này. Do đây là một nơi vắng người cho nên sự xuất hiện của chiếc xe nổi bần bật ấy cũng không gây quá nhiều phiền nhiễu mà cũng dần trở lại sự yên tĩnh ban đầu. Bane bước xuống xe với một tâm trạng phấn khởi, tân trang sửa soạn y phục lại một chút cho bản thân rồi mới hồi hộp nhấn chuông, trong lòng có một chút khẩn trương trông chờ bóng dáng người ấy sẽ mở cửa chào đón anh một cách nồng nhiệt nhất.
Nhưng tiếc rằng cuộc đời không như là giấc mơ, người mở cửa chào đón anh không phải là cậu nhóc đuôi mèo đáng yêu ở bữa tiệc đẫm máu, càng không phải là người anh trai có nụ cười e thẹn chúm chím mà là một chàng trai mang kính râm màu xanh vô cùng lạ mắt, tay đang cầm bịch snack vị bạch tuộc đang hoang mang nhìn chằm chằm anh.
- Kiếm ai thế? - Eli vươn vai ngáp dài, lần đầu tiên khi cậu ăn nhờ ở đậu cái homestay này thì mới có thể gặp được một người giàu có và đẹp trai đến đây để ve vãn nơi hoang vu này đấy.
- Xin chào cậu nhé, tên tôi là Bane. Cho hỏi Lucky Guy có ở đây không? - Bane lịch sự giới thiệu bản thân cùng với lý do về việc tại sao mình lại đến đây. Eli ngẩn ra một hồi rồi cũng ngầm hiểu ý mà vội vàng chạy lên lầu tìm kiếm thứ gì đó mà hoàn toàn bỏ rơi con nai vàng ngơ ngác lạc giữa chốn tiên cảnh này.
Chỉ không lâu sau, Eli cũng đã trở lại với sự xuất hiện của Lucky Guy chỉ kịp chụp lấy cái kính cận của mình mà chưa chuẩn bị gì mà ra hồn hết, quần áo xốc xếch lộ hẳn một bên vai trắng nõn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra liền trực tiếp bị đẩy vào lồng ngực của đối phương, không một chút thương tiếc liền đóng cửa lại.
Bạn Lucky Guy vừa mới mơ màng tỉnh dậy liền bị Eli xoay nòng nòng như chong chóng, một lúc sau mới dần tỉnh ngủ trong lòng của Bane mới ríu rít xấu hổ nói lời xin lỗi không ngừng, nhưng anh lại cảm thấy điều này thật sự rất may mắn đấy nhá!
- Em vẫn ổn chứ, còn cậu trai kia là ai vậy? - Bane ôm Lucky Guy rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc ghế gỗ ở ngay trong vườn, vừa đi vừa điềm đạm hỏi cậu.
- Dạ vẫn ổn, còn bạn kia chỉ là khách nhưng sẽ ở đây hơi lâu thôi ạ! - Bé mèo con mặt mày thanh tỉnh đáp lại câu hỏi một cách vui vẻ : - Mà tại sao anh lại đến đây vậy?
- À... tôi đến đây gặp em để cho em xem cái này, nếu muốn thì có thể đi chung. - Bane lúc này mới chìa hai vé xem xiếc tại Công Viên Ánh Trăng cho Lucky xem, nhưng cũng không quên thả vài lời chọc ghẹo: - À mà tôi muốn em mặc bồ hầu gái....
Lời nói còn chưa kịp nói xong thì Bane thấy bạn mèo con kiêm gà con ấy hậm hực má đỏ bừng bừng mà quay mặt đi trông vô cùng đáng yêu, Lucky lúc đầu tiên thì mới có người chịu ngỏ lời mời rủ đi chơi chung với cậu vui lắm chứ, nhưng khi nghe điều kiện đó thì cậu muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống thật sâu mà trốn luôn ở trong đó mà thôi.
- Cái đồ xấu xa nhà anh, tôi không thèm đi đâu! - Lucky lúc này thì thẹn quá hoá giận, lại còn nhìn thấy vẻ mặt điển trai đầy vẻ trêu ngươi làm cậu muốn... cậu muốn... ôi thôi nào Lucky, đừng đỏ mặt trước tên mặt dày này chứ! Mày nên đứng dậy và chạy thẳng vào trong nhà thôi nào.
- Tôi chỉ nói đùa thôi bởi vì em mặc cái gì đối với tôi đều là rất đẹp đấy, mèo con~ - Bane lúc này mới đứng dậy, xoa xoa cái đầu yêu chiều của bé mèo này thật sự làm anh rất thoải mái. Nói vậy rồi Bane đi đến gần chiếc xe bỏ lại người kia đang xù hết cả lông tơ lên dần chuyển sang buồn tủi.
Haha làm sao mà anh không biết suy nghĩ của bé mèo này được chứ bởi vì dù gì đi chăng nữa thì hắn vẫn là một gã phong lưu mà, ngoắc ngoắc ngón tay ý chỉ kêu Lucky lại gần đến mình, đến một khoảng cách vừa đủ Bane liền đặt một nụ hôn phớt ngay trên trán của bé mèo con rồi mới luyến tiếc lái xe chạy về trung tâm khu Phố Người Hoa. Lucky khẽ sờ trán của mình, thật vi diệu...
Tại sao anh lại lừa em ngay lúc em hạnh phúc nhất chứ?
Wendy_Smothje
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tình Ca Màu Máu
FanfictionBản tình ca này, vừa có chút dịu dàng sáng ngời của nắng, nhưng lại đau thương đến vô cùng. Đam mỹ và bách hợp về Identity V nhá các nàng, các cp: JackJos, WuWu(hắc bạch), EmEm, MichiHelen,... Là đứa con cả độc quyền của tớ, xin chân thành cảm ơn nế...