Chương 9: Tầng Chóp

108 19 3
                                    


Một nụ hôn mạnh đã được bạo diễn ra ngay giữa trung tâm nhưng lại chẳng ai hề hay biết, Jack liền nhân cơ hội đó mà hơi hé môi ra chờ cho cái lưỡi xảo quyệt như rắn đó tiến vào, trong phút chốc liền lật từ thế bị động thành chính hắn đang chủ động đùa giỡn với đôi môi căng mọng và hơi thở dần bị bóp nghẹt bởi người kia. Tên tóc trắng kiêu ngạo tưởng mình đã vớ lấy một miếng mồi ngon nhưng không ngờ chính mình mới là kẻ đã sa lầy vào bẫy tình, cố gắng dùng chút sức lực dứt khỏi đôi môi của tên mắt đỏ xảo quyệt như sói kia. Đùa bỡn được một lúc thì thấy người kia vùng vẫy kịch liệt, Jack liền phải rời khỏi đôi môi đầy sức ma men như một loại rượu cao cấp và đắt tiền kia, một lần nữa mới nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông mà hắn vô tình gặp vào hoàng hôn và bây giờ đang đứng trước mặt hắn, giở trò trêu ghẹo nơi chốn đông người.

Người đàn ông kia khuôn mặt có chút ửng đỏ mà tham lam hít thở từng ngụm, sợi chỉ bạc còn vương vãi nơi khoé miệng, tay thì đang cố gắng chống vào thành của cây đàn piano để không đụng vào những phím đàn gây nên âm thanh rợn người mà vô tình thu hút những con người tò mò xung quanh anh ta nhưng nụ cười thì vẫn giữ thái độ kiêu ngạo đó, có vẻ như người này là một người chưa từng sợ bất cứ thứ gì trên đời này, bất kể là cái chết đi chăng nữa.

- Nếu như ta cố tình giẫm thật mạnh vào những phím đàn, sự kiêu ngạo này liệu có biến mất trên khuôn mặt ngài không? - Jack dùng tay mà nâng khuôn mặt trắng trẻo sắc sảo ấy, tay còn lại đang lướt trên những phím đàn vô hồn kia, chỉ cần một sự thật trần trụi trước ánh sáng thì coi như con người ấy sẽ thật sự bị vùi lắp dưới vực sâu thẳm của sự ngượng ngùng còn hơn quả cà chua rồi.

- Ta không nghĩ là ngươi có thể làm được, nếu tôi không lầm thì cậu là người nhìn lén ta hồi chiều nay? Hay là ngươi thật sự có quan hệ với con ả Michiko? - Người kia nói đúng, Jack không thể nào xuống tay với con người này được bởi vì nếu như tên ấy được tẩy trắng bởi sự hào quang và tiền bạc thì hắn chắc chắn sẽ đi tù cả đời trong Nhà Thương Phố Cát Trắng mà còn thêm việc có quan hệ với băng đảng nữa thì ôi thôi rồi... nợ chồng nợ ấy mà.

Phạm Vô Cứu đã từng nói với hắn tuyệt đối không được phép dây dưa gây chuyện với người đàn ông tóc trắng này, Jack đương nhiên là không hề quên lời cảnh báo nguy hiểm đến từ người bạn thân nhất của mình. Có lẽ Phạm Vô Cứu và Michiko cả đời này sẽ không ngờ rằng thằng bạn chí cốt của mình chính vì sự tò mò bới thứ mùi hương nguy hiểm đó mà đắm say, mà vùng vẫy trong vũng lầy của tình yêu đến cả chính gã không thể cứu lấy hắn được.

Bởi vì sau này, cả Phạm Vô Cứu lẫn Jack The Ripper, từ hai kẻ cao cao tại thượng chỉ sống một cuộc đời tẻ nhạt buồn chán ẩn dật trong màn sương, an toàn dưới tán cây dù đen với công việc để kiếm tiền cho từng bữa cơm lại đều sa ngã trong cái đầm lầy mà cả hai có nằm mơ cũng không thể ngờ được. Đắm say và bất lực, cố tìm đủ mọi cách để cứu vãn thì cái giá  nhận lại đó là sự đau đớn một cách nghiệt ngã và vô vọng.

Đúng vậy, Jack đã chính thức phản bội lại lời nói răn đe của Phạm Vô Cứu để tiếp tục say sưa với con người với đôi mắt xanh thẳm này, không phải màu xanh như đôi mắt của Helena nhưng nó lại mưu mô xảo quyệt chứ không có một tí gì là trong sáng đáng yêu như cô gái ấy, đủ để Jack phải nhìn đôi mắt đó và nghiên cứu nó đến hết cuộc đời hắn vậy.

Một kẻ sống ở tầng chóp của xã hội,  trong tay người như nắm lấy cả một bầu trời rộng lớn, như biển sâu đầy bí ẩn. Một kẻ chỉ là một bác sĩ bình thường cả đời chỉ muốn sống yên ổn trong làn sương mù của Làng Ven Hồ hẻo lánh. Chênh lệch như thế, khác biệt như thế, xa cách như thế, làm sao ngọn cỏ mà với được mây đây....

- Hỡi con người đặc biệt đây, ngài tên là gì? - Jack cuối cùng cũng đứng cách xa ra người đàn ông kia, tạo một khoảng cách an toàn cho bản thân và đối phương, lịch sự hỏi đáp bình thường như những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên từ hai con người xa lạ vậy.

- Joseph Desaulnier, một nhiếp ảnh gia khá có tiếng nói ở thành phố này. Rất quen được gặp cậu, Jack. - Người đàn ông với mái tóc trắng đã biết tên của hắn từ lúc đụng mặt hồi chiều, chứng tỏ địa vị của anh ta rất cao, như ở tầng chóp của xã hội mới có thể 1-2 tiếng đơn giản mà có thể biết tất tần tật về thân phận thật của hắn. Trái cấm này vô cùng lưu luyến quyến rũ, nhưng cũng rất nguy hiểm chết người.

- Vậy chúng ta có thể cùng nhau đi đến một nơi vắng vẻ nào đó để tiếp tục cuộc trò chuyện này không? Có vẻ như bạn của cậu rất không vui vì sự xuất hiện của tôi đấy! - Sau khi nghe lời nói của Joseph thì Jack mới nhớ lại lời cảnh báo kia, xoay người lại thì Phạm Vô Cứu đang nhìn hắn một cách chằm chằm, dường như chưa thể nào tiêu hoá hết được toàn bộ sự việc vừa diễn ra ban nãy. Gã ta chỉ mới rời đi một chút mà câu chuyện đã biến dạng đến mức không thể nhận ra được nữa rồi...

Một bên là tình cảm của bạn mình, một bên là kẻ thù của cấp trên mình, đều là những đáp án mà Vô Cứu chẳng biết chọn cái nào...

- Vô Cứu... tao chỉ.... - Jack chưa kịp dứt câu thì Joseph đã trực tiếp kéo tay hắn đi về một dãy hành lang vắng vẻ khác của lâu đài, trực tiếp để con người mặt đen kia chết trân tại chỗ.

Nếu chỉ coi tình yêu là một trò đùa, đó là một sai lầm lớn...

Wendy_Smothje

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ