Bất lực đứng dậy rời khỏi cái nơi mà từ lúc hắn được chuyển đến đây để làm việc cho đến bây giờ vẫn chưa hề bước ra khỏi một ly nào, đi về phía của Naib vẫn còn chưa nhận ra sai lầm ngớ ngẩn của cậu, trực tiếp nắm cổ tay của chàng lính thuê lôi đi một cách mạnh bạo về phía canteen của bệnh viện.
- Làm ơn cho tôi hai phần sườn nướng loại to nhất, tiền bạc không là vấn đề! - Hắn ta nói xong rồi mới hậm hực bỏ bạn Naib còn đang lơ ngơ đi khiến nhóc ta không hiểu chuyện gì, lát sau thì mới ú ớ nhận ra rằng bản thân mình lại đi lạc, còn tên đeo khẩu trang tóc xám kia thì biến mất chẳng còn một dấu vết nào cả.
Buồn tủi đi về phía bà già Martha cùng cô bác sĩ lạ mặt mà ả ta lâu lâu hay kể cho cậu nghe, Vera cũng rất vui vẻ chào hỏi cho có lệ rồi cũng dần đắm chìm vào những câu chuyện vui vẻ và kế hoạch trong tương lai của nàng điều phối vẫn đang mải mê kể cho cô nghe. Naib nằm dài ra bàn khẽ thở dài rồi chìm vào giấc ngủ trưa ngắn ngủi của mình, đến khi tỉnh dậy thì mọi người cũng đã về lại bệnh viện để nghỉ trưa, chỉ còn có mỗi mình cậu với một bà bán cơm vẫn rất hiền từ nhẫn nại chờ cậu tỉnh dậy rồi mới đưa phần cơm cho cậu.
Naib có phần hơi xấu hổ trước hành động vô thức của mình mà lại làm phiền đến người khác nên rất luống cuống cúi đầu xin lỗi và cố tình dúi thêm một ít tiền coi như là quà cảm tạ rồi mới mang đồ ăn đến cái nhà xác lạnh lẽo đó. Tên kia chắc có lẽ đã vào trong nhà rồi, còn cậu thì vốn dĩ chẳng sợ ma quỷ nên vẫn cứ hớn hở mở banh cửa ra, một mùi hương đầy rẫy kinh dị xộc thẳng vào mũi của Naib cậu dường như choáng váng nhất thời, còn thị giác của cậu lúc này đang nhìn hắn ta đang trang điểm cho một xác chết vô cùng đáng sợ và thối rữa.
Là một người lính đánh thuê chuyên nghiệp, cho dù đã thấy qua cảnh người chết chồng như núi cao rồi nhưng do đó là người mới vừa bị giết, thi thể vẫn còn hơi ấm một chút rồi đến khi đã nguội lạnh dần thì cậu đã rời đi từ lâu rồi, chứ cậu chưa bao giờ thấy cái xác bị phân huỷ đến mức chẳng nhận ra được hình dạng gì. Naib khẽ giật mình mà lùi về sau vài bước, tay bịt chặt mũi và miệng ngăn cản bản thân không hít cái khí dơ bẩn kia mà ói hết cả ra bên ngoài.
Tên kia thì thấy hành động của Naib thì cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm vì hắn đã quá quen với cái mùi hương khó chịu này rồi, chỉ mau nhanh chóng trang điểm xong rồi mới đặt xác trở lại quan tài, chờ người kia ổn định tinh thần mới gỡ chiếc khẩu trang trắng trên mặt mình mà ngồi xuống cái ghế kế bên đối phương ở ngay trước nhà xác.
- Thấy cảnh tượng đó mà vẫn không chịu ba chân bốn cẳng chạy đi, đúng là bản lĩnh thì có thừa. - Tên kia rất tuỳ tiện đưa tiền cho Naib rồi lấy phần cơm của mình: - Hộp còn lại cho cậu ăn đấy, nếu ăn không nổi thì vứt đi cũng được.
Tên này có vẻ là có gia cảnh sau lưng khá giả một chút thì mới có thể nói cái câu đậm mùi tiền đến như thế, Naib lúc này cũng đã quá đói bụng nên chỉ như con hổ đói mà xông vào ăn ngấu nghiến đống thức ăn đấy chẳng ngơi tay một chút nào. Khung cảnh như thế này có hơi trái ngược với người ngồi kế bên cậu vẫn rất điềm đạm múc ăn từng muỗng với vẻ mặt lạnh lùng bất biến theo tháng năm.
- Tên của cậu là gì? - Naib đang ăn cũng cảm thấy không khí này có hơi ngột ngạt tí nên bèn cất giọng hỏi.
- Aseop Carl, 26 tuổi. - Người kia trả lời cộc lốc không hơn không kém.
- Còn tui là Naib Subedar cũng cùng tuổi của cậu đấy, có vẻ như hồi nhỏ cậu sống ở đây nhỉ? - Naib lúc này mới biết được tên của người lạnh lùng này nên rất vui vẻ mà hỏi tiếp.
- Ừ, lớn lên thì làm việc ở Bệnh Viện Thánh Tâm nhưng do sự cố nên bị dời đến đây! - Aseop vẫn rất bình thản trả lời từ những câu hỏi đến từ tên vô tư kia.
- Sao thế, nếu không trả lời được thì tôi cũng chẳng mấy để tâm đâu! - Naib lúc này nói xong mới biết rằng mình hơi bị hớ nên phải chữa cháy bằng câu nói ở đằng sau.
- Vì đã gián tiếp giết thầy giáo đã dạy mình. - Aseop khi thường đều sẽ rất cáu gắt với đám người lạ mặt, nhất là những tên lạ mặt lại thích chuyện bao đồng nhưng đến khi gặp một người như Naib liền có cảm giác khá là thoải mái, giọng điệu trầm lắng trả lời tâm tư của mình thay cho câu hỏi của cậu.
Khi nghe đến đây thì Naib có cảm giác vô cùng rợn người, một phần là do cậu đang ở rất gần nhà xác, phần còn lại là sự nguy hiểm được toả ra từ chàng tẩm liệm này chứng tỏ rằng hắn cũng chẳng phải là kẻ bình thường thì với năng của một cảnh sát thì đây có thể là một tên tội phạm có một nhân cách khá là dị hợm rồi.
- Vậy là bọn họ biết và đã tống cậu đến đây một phần vì không muốn bỏ cậu vô tù? - Naib lúc này gan cũng lớn hơn trước, rất mạnh bạo hỏi đến những "bí mật" cấm kị đến từ đối phương.
- Do bọn họ chưa biết còn tôi tự nguyện rút lui để chừa đường thoát cho bản thân thôi, chẳng có gì tự hào cả... - Chàng trai tóc xám thở hắt, ném hộp cơm vào thùng rác rồi bước vào bên trong tiếp tục công việc vẫn còn dở dang của mình, đưa con người vừa gặp khi nãy chìm vào tĩnh lặng.
Naib nhìn bầu trời trong xanh nhưng trong lòng lại có chút buồn bã, kỳ lạ thật đi đến nơi đâu cũng gặp những kẻ máu lạnh, bản thân cậu cũng đã nhuốm máu kẻ thù thì con người xung quanh cậu cũng chẳng phải là tầm thường. Trái Đất này tròn thật đấy, đi hết một vòng lại gặp kẻ có số phận chẳng khác mình một tí nào.
Aseop khi nãy để bản thân mình hơi thả lỏng quá, nhưng cũng thật may mắn cho hắn khi những "bí mật" cấm kị của hắn vẫn chưa bị chính bản thân mình tự nguyện tiết lộ ra. Có lẽ từ nay về sau hắn sẽ cần phải nghiêm túc hơn với những câu trả lời của mình để nếu có bị phát hiện, hắn sẽ được minh oan.
Nếu nó đã là bí mật, đâu dễ gì mà tâm sự một cách lộ liễu như vậy?
Wendy_Smothje
Hiện tại thì tôi đang lộn giữa những màu tóc của Jos, Tất An và Aseop mới ác chứ 😢
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tình Ca Màu Máu
FanfictionBản tình ca này, vừa có chút dịu dàng sáng ngời của nắng, nhưng lại đau thương đến vô cùng. Đam mỹ và bách hợp về Identity V nhá các nàng, các cp: JackJos, WuWu(hắc bạch), EmEm, MichiHelen,... Là đứa con cả độc quyền của tớ, xin chân thành cảm ơn nế...