Chương 37: Quán Bar Địa Ngục

61 13 2
                                    

Trạng thái lúc này của Joseph vô cùng thoải mái sau khi chọc ghẹo được Jack The Ripper, từng bước từng bước say vào giấc ngủ nồng thắm mà chẳng ngờ rằng lời nói bông đùa đó thật sự đã chạm vào trái tim nóng hổi đang run lên từng nhịp vì sự xấu hổ và vui sướng của hắn ta ngay lúc này. Chàng bác sĩ bên kia đầu dây đã trực tiếp gọi cho người và chính hắn  cũng là người kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, ngước mặt lên nhìn trần nhà mà trong lòng lâng lâng sự hạnh phúc bất chấp việc có rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm xung quanh quý ngài kia.

Đêm muộn của ngày thứ bảy dần trở nên dập tắt cho đến khi ánh sáng le lói của ngày chủ nhật xuất hiện, có người thì ngủ ngon lành như Joseph, có người thì chẳng thể nào chợp mắt được trước lời mời gọi của người thương như Jack, nhưng cũng có người vẫn mắt to nhỏ nhìn chằm chằm đối phương mà chẳng hé miệng ra một lời nào. Ý nghĩa của lời nói mập mờ này là đang nhắm đến chú nai hiền Bane và bạn mèo con Lucky Guy 6 mắt nhìn nhau tại căn homestay vui vẻ nằm ngoài ngoại ô của khu Phố Người Hoa xinh đẹp này.

Bane sau khi cãi vã và khống chế được cảm xúc của Joseph, chở Tất An đến bệnh viện thì địa điểm tiếp theo mà hắn ta nhắm tới là một quán bar lập lòe ảo diệu ngay trên biển cách đất liền chừng một cây số hơn, đường đi đến đây sóng yên biển lặng, mỗi tội sương mù khá dày đặc khiến Bane tưởng chừng rằng tấm biển của quán vốn chỉ là trò đùa mất nết của ai đó mà thôi. May thay những tiếng đàn du dương và dãy đèn mờ nhấp nháy báo hiệu cho sự tồn tại của quán, hắn ta bước vào bên trong cảm nhận một chút về bầu không khí của quán, không quá ồn ã xô bồ như những quán rượu mà hắn ta đã từng ghé thăm trước kia, gọi một ly rượu nóng để nhâm nhi nồng đậm sau một ngày mệt mỏi khi không thấy ai xuất hiện trong quán, chỉ ngoài tiếng đàn vẫn còn ngân nga một cách kinh dị.

Không hẳn là không có người ở trong quán bởi vì khi Bane ngồi vào một vị trí khá tối thì mới phát hiện có một người đang kéo những nốt nhạc buồn lê thê thảm có phần kỳ lạ vì hắn cho rằng người này đang kéo dây đàn bằng chính những lọn tóc dài qua hông của gã, lâu lâu còn nở một nụ cười có hơi chút kinh dị đến tận mang tai và nhìn chằm chằm Bane nữa.

Một lúc lâu sau thì mới có người đem rượu cho con nai hiền này, hắn phải chấp nhận lấy nó với một tâm trạng thật sự sợ sệt và hoang mang vì người mang đồ uống đến cho hắn đó là một cậu bé cỡ 7 tuổi luôn khóc liên hồi từ lúc hắn thấy bé con ấy đến bây giờ, đeo một chiếc mặt nạ trắng tinh với hai đốm xanh trên mắt và phần miệng nhỏ xinh bị khâu lại, mặc dù cậu đang ở trong nhà nhưng lại choàng một chiếc áo mưa xanh biếc qua đầu, bên tay phải cầm một chiếc rìu bằng kẹo cứng còn tay trái run rẩy đưa thức uống cho người trước mặt.

Điều đáng sợ nhất không phải là những hành động và tạo hình kì dị bên ngoài của bọn họ bởi vì có thể là tạo hình cải trang theo phong cách của quán, mà là những lời nói sắp lọt vào tai của Bane sau đây cũng đủ để làm hắn rùng mình chôn chân tại chỗ:

- Này Robbie White, mi mà còn khóc nữa là tao sẽ khâu miệng mi chặt hơn với mấy cái dây đàn trên môi mi đấy. Khà khà! - Người kia bất chấp sự có mặt của Bane mà buông ra mấy lời kinh dị đối với cậu bé Robbie vẫn còn đang ngồi khóc thút thít ở góc phòng. Bane lúc này không biết hắn có nên nhấc máy lên gọi cho cảnh sát vì tội ngược đãi trẻ em của người đàn ông này hay không nữa, chỉ biết rằng một lúc sau Robbie mới nói được từng chữ ngắt quãng nhưng vẫn ngồi ôm mặt khóc sướt mướt:

- Tôi... bị oan... oan quá mà... hức hức hức, tôi bị đứt đầu... mà còn khâu... khâu miệng tôi huhu... - Nói đến đây Bane thật sự chết lặng khi uống hết ly rượu, vị đắng làm tất cả giác quan của hắn được sống dậy và hoạt động hết công sức chạy thẳng ra cửa trước sự ngỡ ngàng của hai kẻ kia.

Cứ tưởng mình sẽ thoát khỏi nơi đây thì sẽ là xong nhưng không ngờ cửa ải cuối cùng luôn là thử thách khó khăn nhất. Đứng trước cánh cổng ra vào của quán trước mặt Bane lúc này là một người mặc chiếc đầm đỏ tươi như máu nhưng lại chẳng có đầu, ngơ ra một lúc thì có một giọng nói của người phụ nữ lên tiếng:

- Tao đến giờ vẫn đếch hiểu tại sao ngài ấy lại hồi sinh mày đấy Antonio! Gỡ đống dây đàn của mày trên miệng Robbie ngay! - Cái xác này vẫn còn có cái đầu, mỗi tội vị trí của nó lại đang nằm trong đôi tay của xác chết mặc đầm đỏ đang quát tên nghệ sĩ vĩ cầm gỡ đống dây đàn trên miệng Robbie mà bơ luôn sự xuất hiện của Bane và đó là cọng rơm duy nhất để làm cho hắn có đủ lòng dũng cảm vượt qua cái xác không đầu mà chạy thẳng ra ngoài, chui vào xe rồi chạy mất tăm trong ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của ba kẻ kì dị kia.

- Hu... hu... chưa trả... trả Mary tiền hu...- Robbie đang được Antonio gỡ đống dây đàn trên miệng của cậu bé, máu chảy như suối song cậu nhóc lại chẳng thể nào mà cảm nhận được đang khóc lóc nói về vị khách kia.

- Cùng lắm xuất hiện trong mơ kêu nó trả tiền thôi là được! - Mary chẳng quan tâm lắm, kiêu ngạo bước vào trong quán - Cho tao ly trà đá!

- Cái bà già này vô quán rượu gọi trà đá thôi cút cái đầu mi ra thùng rác đằng kia đi! - Tên nghệ sĩ này chẳng cam chịu mà mang ly rượu bất kì đưa ra cho vị khách không đầu này, đó cũng là những lời cuối cùng mà Bane loáng thoáng nghe được trước khi những âm thanh của sóng biển che lấp đi cuộc hội thoại của đám người kì lạ này.

Lái xe một mạch trở lại khu ngoại ô của Phố Người Hoa nhưng Bane lại phân vân rằng hắn ta nên quay trở về lâu đài và đối mặt với tên Joseph hay kiếm một nơi nào đó để tạm lánh nạn, rất may mắn thay căn homestay xinh xắn của Lucky Guy đã xuất hiện một cách vô tình ngay trước mắt liền khiến hắn chẳng ngần ngại gì mà tấp xe vào trong sân, đi thẳng vào phòng tiếp tân nhấn chuông liên tục inh ỏi mở hàng đầu tiên cho nơi này.

Victor vẫn luôn là một chú gà con chăm chỉ với công việc giao thư từ mới sáng sớm tinh mơ của mình, bạn cú mèo Eli thì do cả ngày hôm qua bận cày phim về những thần thoại bạch tuộc nên chẳng còn sức mà tỉnh dậy, chỉ còn mỗi bé mèo Lucky lủi thủi đi xuống chào khách mà thôi. Do mới ngủ dậy nên cậu chưa đeo kính thì đã bị đột kích bằng một cái ôm chặt đến chẳng thể nào thở được cho đến khi vớ được cái mắt kính thì mới xấu hổ nhận ra người trước mắt

- Em có thể cho tôi ở lại đây một vài ngày có được không? - Bộ mặt nửa đùa nửa thật nói với Lucky về sự xuất hiện của hắn, mới sáng sớm mà đã có màn ôm nhau nồng nhiệt này cũng không tồi nhỉ?

- Cái gì???

Anh đến và đi như một cơn gió, đủ để làm em cảm thấy dễ chịu, đủ để làm em cảm thấy đau lòng

Wendy_Smothje

Sự xuất hiện mới:

Antonio (đã chết): một nghệ sĩ vĩ cầm sinh sống ở Làng Ven Hồ, làm việc ở quán bar địa ngục, bí ẩn, bị giết vào năm 29 tuổi, 1m90

Robbie (đã chết): một cậu bé đáng thương đã bị chặt đầu bởi các nhà khoa học ở Nhà Thương Phố Cát Trắng, được nuôi dưỡng ở quán bar, bí ẩn, bị giết vào năm 7 tuổi, 1m

Mary (đã chết): một nữ hoàng bị chém đầu vào năm 30 tuổi, 1m80, bí ẩn

Tôi đã bổ sung sự xuất hiện mới của Demi ở chap 35 💖

Bản Tình Ca Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ