Chương 2

685 59 2
                                    

Bệnh viện rộng lớn là nơi luôn có mùi thuốc sát khuẩn và mùi thuốc các loại hòa lẫn vào với nhau, không có tiếng ồn và cũng chẳng có ai hút thuốc.

"Mày chắc không đấy?" Izana.

"Ừ! Tao muốn làm bác sĩ mà, vậy nên tao sẽ có cách thôi!"

Nói lạc quan là vậy chứ Hiyori cũng không biết quá nhiều, cô vẫn còn là một đứa trẻ 10 tuổi mà thôi. Nhưng đổi lại Hiyori cực kì tin vào khả năng may mắn của mình, cô sẽ lấy vận may đó của mình chia cho bà ấy, cô muốn bà ấy khỏi bệnh!

"Xin chào! Con đến rồi đây..." Izana mở cửa phòng rồi từ từ bước vào.

"Ồ! Izana đến thăm mẹ đó sao?" Bà ấy mỉm cười, gương mặt có chút tiều tụy.

"Chào cô, cháu là bạn của Izana ạ!" Hiyori cúi đầu lễ phép.

Cô ấy nhìn Hiyori một hồi lâu sau đó liền mỉm cười và vẫy tay gọi Hiyori lại.

"Con gái của Shizuka-chan đây mà nhỉ?"

"Hế?"

"Đúng chứ? Cô là bạn học của mẹ con đó"

"Hế? Thật ạ!!?"

"Ừm!"

"Cơ mà sao cô biết ạ?"

"Con y hệt mẹ vậy đó, rất là xinh đẹp" Sakurako ôm lấy Hiyori đang ngơ ngác.

"Hế!? Bây giờ con mới biết đó!!" Izana.

"À! Đó là người bạn thân từ khi mẹ còn học cao trung ấy?"

"Ồ!"

"Bây giờ Shizuka-chan vẫn khỏe chứ?"

"Mẹ cháu mất rồi, ngay khi cháu sinh ra"

"... Cô xin lỗi nhé"

"Không sao ạ, cháu thấy ổn mà" Hiyori mỉm cười.

"Để coi... Thế thì Hiyori có thể gọi cô là mẹ cũng được đó? Dù sao cô và mẹ cháu cũng rất thân thiết đó nha, cô từng nói sẽ nhận nuôi con của Shizuka-chan đó"

"Ồ! Vậy là mẹ con luôn ạ?"

"Được chứ sao lại không nhỉ?" Sakurako mỉm cười tươi tắn.

"Mẹ" Hiyori mỉm cười rồi tiến tới hôn lên má bà ấy.

"Hiyori-chan đúng là giống mẹ mà" Bà mỉm cười.

"Á nè nè, sau này Hiyori sẽ đến đây chơi với mẹ nhé?"

"Được chứ sao lại không nhỉ?"

"Hì hì"

Hiyori tiếp tục ngồi đó nói chuyện với bà ấy cho đến tối mới về.

"Mày sẽ còn đến sao?" Izana.

"Ừ, dù sao cũng phải giúp mẹ!"

"Vậy ra lí do mày muốn làm bác sĩ là vì mẹ mày nhỉ?"

"Ừm, tao muốn cứu mọi người mà, đó cũng là ước mơ của mẹ tao... Anh trai đã nói bà ấy vì sinh ra tao mà giấc mơ dừng lại giữa chừng, vậy nên tao sẽ giúp mẹ hoàn thành nó"

"Nghe hay đấy nhỉ?"

"Tất nhiên!"

"Nhưng chép phao hoài chúng ta cũng chẳng khá lên nổi đâu"

〚ĐN Tokyo Revengers〛 GIVE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ