Chương 34

165 19 0
                                    

Vài tuần nay Hiyori đã luôn mang theo tâm trạng không tốt ở trong mình. Cô cũng ít khi tới chơi với Shinichiro hơn, và rồi chỉ với cái lí do phải ôn tập vì sắp kiểm tra cô liền có thể tránh mặt anh suốt hơn hai tuần nay rồi.

Đương nhiên, Hiyori vẫn luôn mong rằng Shinichiro sẽ đến và hỏi thăm cô, nhưng anh lại không làm vậy. Anh ấy thực sự chẳng để ý gì nhỉ?

Cô thẫn thờ ngồi trên sofa, đôi mắt kia nhìn TV nhưng thậm chí còn chẳng nghe nhìn lọt lấy một chút nội dung. Dạo này chị Momiji đang nhờ cô nhiều hơn là thế, thậm chí chị ấy còn chỉ cô địa chỉ nơi Shinichiro làm việc, nói cho cô nghe thêm về những kỉ niệm đẹp giữa hai người họ. Hiyori vì những điều đó lại càng thêm rối rắm và mông lung.

Ring!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng căn bản cô nàng kia vẫn chẳng thèm để ý đến mà vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới nội tâm của chính mình.

Một thông báo, hai thông báo rồi ba thông báo, Hiyori vẫn chẳng để ý đến.

"Hiyori, chuông kêu nãy giờ rồi đấy!!" Wakasa ở ngay bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở.

"À ừm..." Cô với lấy điện thoại ở trên bàn rồi đứng lên bỏ về phòng.

Shinichiro gọi sao?

"Anh ấy gọi vì việc gì nhỉ?"

Và rồi giờ đây, khi đứng trước Shinichiro như anh đã hẹn, tại sao anh lại nói lời chia tay?

"Vì sao?"

"Anh... Là vì Izana thằng bé thích em nên..."

"Vậy nên anh nhường em lại cho Izana?"

"..."

"Anh nghĩ gì vậy?"

"Anh biết là như vậy thật không nên, nhưng anh không thể nhìn thằng bé như vậy mãi được, nó cần có em..."

"Được thôi... Không sao đâu"

Hiyori gượng cười, sau cùng vẫn thành ra thế này nhỉ? Biết vậy đã chẳng bắt đầu cho rồi...

Cô không vui vẻ, cô chỉ nằm một góc trong phòng mà ủ dột, anh ấy đúng là rất quan tâm Izana mà, cô cũng quan tâm đến Izana nữa nên cô không thể trách. Với lại, nếu anh ấy đến với Momiji, có lẽ trông họ sẽ đẹp đôi hơn, chị ấy đã rất mong chờ Shinichiro quay lại với mình cơ mà.

Sẽ chẳng có một cuộc tình nào đẹp cả nếu cứ mãi như vậy, nhất định rồi sẽ có sóng gió mà thôi, chỉ là nó đã đến quá sớm, sớm đến mức Hiyori cảm thấy chẳng còn muốn tin vào tình yêu thêm nữa.

Cô ngả mình xuống giường, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu để quên đi nỗi buồn kia. Nhưng đó cũng chỉ là cách quên đi tạm thời mà thôi, bởi sau khi tỉnh dậy, cô vẫn sẽ phải đối mặt với thực tại này, thực tại là cô đã và đang buồn bã đến như thế nào.

"Thất tình sao... Đúng là trải nghiệm hiếm có với mình mà..."

Cô chán nản nằm dài trên sofa mà chân gãi chân, tay vẫn cầm điều khiển chuyển kênh để xem chương trình truyền hình.

"Thế thì đéo có yêu đương gì nữa, mệt người"

Cô tặc lưỡi rồi với lấy li nước ép trên bàn uống cạn trong một hơi.

〚ĐN Tokyo Revengers〛 GIVE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ