Chương 14

258 26 0
                                    

Sau vài lần đến thăm họ, bỗng chốc Hiyori tự khi nào đã cảm thấy thân thiết với họ một cách khác lạ. Họ đối với cô cũng chẳng còn nhiều hoài nghi hay suy tính gì, đơn giản là bởi họ đã phần nào hiểu được tính cách của cô nàng sau khi tiếp xúc có gần có xa. Hiyori trông vậy nhưng đối xử với họ lại cực kì tốt a, lúc nào đến chơi cũng có đồ ăn và trò chơi cho họ cả. Và cũng chính vì vậy nên lúc nào bọn họ cũng mong muốn Hiyori đến thăm, đơn giản là bởi ai cũng muốn có quà-thứ giúp họ giảm bớt đi sự nhàm chán ở trong trại giáo dưỡng này.

Bên cạnh đó, ngoài việc đến chơi với họ, Hiyori còn dành thời gian để học tập mỗi ngày nữa. Hiyori dù sao cũng vẫn còn mục tiêu học hành chăm chỉ để trở thành một vị bác sĩ tài giỏi. Mỗi khi rảnh cô đều sẽ đến thư viện học hành, đều sẽ gặp được chị Akane đã hồi phục và đang chăm chỉ đọc sách ở đó. Bằng một cách nào đó, cả hai người họ lại vô cùng hợp nhau, không khí giữa họ lúc nào cũng tỏa ra đầy một màu hồng phấn.

"Ngứa mắt ghê đấy" Inupee đã quá chán nản cái chản đến thư viện cùng chị, không gặp Kokonoi thì đều sẽ là Hiyori, hôm nào không may thì có cả hai, bọn họ chẳng thèm để cậu vào mắt tí nào.

Hoặc, ngoài thời gian đó ra Hiyori đều sẽ ở nhà chơi bời và đọc truyện tranh. Cô không chủ động đến nhà Sano nếu không có việc cần thiết, Hiyori đó giờ vẫn luôn là như vậy.

Một ngày cuối thu se lạnh, Hiyori khoác lên mình chiếc Cardigan màu trầm bước đi trên đường, đoạn đường ấy có rất nhiều lá rụng, đều là những chiếc lá đã chuyển màu nên trông vô cùng đẹp. Một bức tranh màu đỏ của lá đang ở ngay trước mắt cô, Hiyori mỉm cười bước đi.

"Có vẻ như mùa đông đang đến gần rồi..." Cô thở hắt ra một hơi.

Đôi mắt bắt đầu chuyển động, thứ gì kia?

"Một con mèo sao?" Cô dừng chân lại khi thấy một chú mèo con nhỏ nhắn chạy ra, không phải là rất đáng yêu sao?

"Meow"

"Sao vậy? Sao không ở nhà mà đi ra đây thế này?" Cô ngồi xuồng nhìn nó một hồi lâu.

"Meow" Nó mở to mắt nhìn cô, toàn bộ sự chú ý đều dán trên người cô.

"Có một cục như vậy, mẹ mày ở đâu rồi?" Cô nhấc nó lên vuốt ve một hồi.

"Meow!" Tiếng kêu nhỏ nhắn một lần nữa vang lên.

Từ trong bụi rậm kia, một con mèo khác đi ra, là mèo mẹ sao?

"Không có vòng cổ... Vậy là chúng mày bị bỏ rơi nhỉ?"

"Meow" Mèo mẹ lên tiếng, từ phía sau lại tòi ra thêm một chú mèo nhỏ nữa.

"Ôi trời..." Hiyori thở dài, kiếp này vậy là toang.

Trở về nhà với ba cục bông trên tay, Hiyori không khỏi cảm thán bản thân, ai bảo chúng quá dễ thương làm gì chứ?

"Đành nuôi vậy, haiz"

Và cũng chính vì việc đó mà Hiyori lại có ít thời gian hơn, cô không thể lo liệu quá nhiều việc cùng một lúc được nên Wakasa đành phải chăm cùng.

"Hay là gửi qua tiệm của Shin bớt một đứa nhỉ?"

"Nhưng xa mẹ chẳng phải rất buồn sao?"

〚ĐN Tokyo Revengers〛 GIVE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ