Chương 30

207 23 0
                                    

Hiyori xuất hiện trong bộ đồ có chung phong cách với Shinichiro ở khu trung tâm thương mại. Cả hai người họ đã đi xem phim và vui chơi được một lúc khá lâu.

Hiyori đang ngồi vắt chân, tay vẫn cầm lấy li trà sữa ngọt ngào để uống, đôi mắt lại hướng về chỗ khác. Cô đang chú ý đến một cặp đôi khác đang vừa đi vừa ngại ngùng, có vẻ như so với cô còn ít tuổi hơn thì phải? Và theo sau cặp đôi đó là một nhóm bốn người nữa, đang theo dõi bọn họ sao?

"Em quan tâm đến họ sao?" Tiếng nói của Shinichiro vang lên khiến Hiyori quay lại nhìn anh.

"Em không quan tâm anh?" Anh nhìn cô như đang mong chờ câu trả lời.

"Em có, nhưng mà tại bọn họ thu hút mắt em..."

"Chắc đám nhóc đó cũng tầm Sơ Trung thôi, mà mới tuổi đó đã có bạn gái rồi..."

"Bộ tuổi đó anh không có hả?"

"Anh không có duyên với anh cả, haiz" Anh lắc đầu nhún vai vài cái trông vô cùng chán nản.

"Vậy sao? Thế bây giờ có em rồi còn gì?"

Anh mỉm cười rồi vươn tay tới nhéo má cô.

"Phải phải, là em cứu vớt anh"

"Không đến mức đó đâu"

"Cơ mà dạo này học hành vẫn tốt đấy chứ?"

"Tất nhiên!"

"Giỏi ghê ta"

"Ừm ừm, anh hãy cảm thấy tự hào vì em đi!"

"Haha"

Sau đó họ đến khu Bowling chơi, mà Hiyori không giỏi thể thao nên cô cũng chỉ ngồi đó cổ vũ và vỗ tay khen ngợi anh mà thôi.

"Em muốn thử không?"

"Dạ thôi ạ, em không thích chơi đâu"

"Vậy thì em muốn đi đâu? Chơi cái gì mà em muốn đều được"

"Em cũng chẳng biết nữa, anh vui thì em cũng vui mà"

Shinichiro đứng ngẫm một lúc rồi cùng Hiyori rời đi. Anh quyết định sẽ chở Hiyori đi lượn cùng mình.

Ngồi sau anh, Hiyori hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp tim của anh khi cô tựa vào lưng anh, và anh cũng thật ấm áp nữa.

"Hiyori!"

"!?"

"Em không nghe anh nói sao?"

"E-Em?"

"Thật tình, thay vì sờ mó một cách biến thái như vậy thì em nên nghe anh kể chuyện chứ?"

"Em chưa có sờ đâu nha, là anh muốn em ôm anh cơ mà?"

"Tất nhiên! Nếu không em mà ngã thì anh không biết phải đền tội thế nào với Wakasa đâu"

"Nhưng mà anh ấm áp ghê đó, em có thể nghe thấy cả nhịp tim của anh nữa"

Shinichiro liền ho vài cái.

"Vì cái đó nên không nghe anh nói sao?"

"Ừm" Cô mỉm cười rồi dụi dụi cái đầu nhỏ vào lưng anh.

Shinichiro chỉ mỉm cười rồi tiếp tục vặn ga, đây quả nhiên là một buổi hẹn hò trong mơ của anh mà.

Về đến nhà Hiyori vẫn tiếp tục bám dính lấy anh. Cũng may mắn thay tầm này Wakasa đang ở phòng tập rồi nên sẽ chẳng có ai thấy họ cả. Cả hai cùng ngồi ở phòng khách, Hiyori vẫn ôm chặt lấy anh mà dụi dụi giống như một con cún nhỏ thiếu hơi người vậy, nhưng anh cũng không ghét điều đó mà chiều chuộng cô gái nhỏ trong lòng.

〚ĐN Tokyo Revengers〛 GIVE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ