Ngoại truyện

235 22 0
                                    

Đến với các mẩu truyện ngắn nào~

——————————

Shinichiro gặp ông ngoại của hai anh em nhà Imaushi?

"C-Cháu chào ông ạ..." Anh thật sự chẳng thể ngờ rằng Hiyori lại dám lừa anh đến cái nơi toàn Yakuza thế này đâu, anh thật sự đã phải rất cố gắng để giữ bình tĩnh khi đối mặt với ông ngoại của Hiyori-một người nom có vẻ cực kì soi mói anh từ nãy đến giờ.

"Kìa, sao anh lại phải khép nép vậy chứ!?" Hiyori.

"Em không hiểu đâu..."

"Khụ khụ!! Dù sao thì ta cũng rất vui khi được gặp cháu đấy, ta cũng đã nghe về cháu rất nhiều rồi"

Sau đó là hình ảnh hai người họ bắt tay nhau.

Sự ngượng ngùng ấy vẫn được giữ nguyên cho đến khi bữa ăn bắt đầu. Bằng cách nào đó mà Shinichiro đã thực sự khiến cho ông ngoại hài lòng và đồng ý với cậu...

Và mãi cho đến sau này Hiyori mới biết, chỉ vì muốn có chắt để bế bồng mà ông ngoại liền đồng ý mà giao cháu gái của mình cho người ta liền.

——————————

Izana thực sự là chẳng có mấy tâm trạng vui vẻ để đến dự lễ cưới của Hiyori cùng với Shinichiro, ấy vậy nhưng cậu vẫn chúc phúc cho hai người họ rất nhiều. Kakuchou cuối cùng lại là người cùng cậu uống rượu và nói lời an ủi.

——————————

Lần đầu Wakasa gặp Izana?

"Em về rồi đây" Hiyori sau khi đi học về vẫn luôn như vậy.

"Mừng em về—" Và như bao lần, Wakasa ngó ra chào lại cho có lệ. Nhưng lần này anh đã phải sững sờ ma mở to mắt, người bạn đầu tiên mà Hiyori dẫn về nhà lại là một thằng nhóc sao?

"Xin chào" Izana bước chân vào, chào anh qua loa một câu cho có lệ giống như anh rồi cùng Hiyori đi lên phòng.

Và đó là ấn tượng xấu đối với Wakasa, anh đã luôn có những ấn tượng không hề tốt đối với Izana từ lần đầu gặp mặt rồi, thật chẳng hiểu sao Hiyori con bé đó lại thấy nó tốt nhỉ?

——————————

"Shin~" Cô nàng nào đó đã ngà say thì liền ôm anh vào lòng mà thủ thỉ.

"Ơi? Sao vậy em?" Anh mỉm cười, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn vào trong lòng mà dỗ dành.

"Yêu anh yêu anh yêu anh lắm luôn~"

"Vâng vâng, anh cũng vậy nữa"

"Hì hì"

"Em say rồi đó"

"Đâu có đâu!!?" Cô nàng liền lập tức phồng má lên mà phản bác.

"Hừm... Dễ thương chết mất~" Anh nhìn đến cái gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng kia thì đúng là khó mà nhịn được, bản thân liền cúi xuống mà hôn lên môi cô.

Hiyori cũng theo đó mà ngẩn ngơ, đôi mắt mở to tròn nhìn anh chăm chăm một cách vô cùng ngây thơ.

"Em đúng là dễ thương chết mất!" Cuối cùng thì Shinichiro cũng đã mất liêm sỉ mà bế Hiyori lên mang về phòng ngủ...

〚ĐN Tokyo Revengers〛 GIVE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ