Chương 20

241 35 2
                                    

Sau đó một thời gian, Madarame Shion chính thức trở thành tổng trưởng Hắc Long đời thứ 9.

Izana vẫn không thay đổi, trừ việc đối với cô cậu đã bắt đầu trở nên mềm mỏng hơn một chút, đôi khi còn tỏ vẻ trẻ con và đòi hỏi một cách vô cớ nữa. Nhưng Hiyori lại chính là kiểu người dễ mềm lòng, nếu cô có thể làm thì cô kiểu gì cũng chiều theo ý tên kia mà thôi.

Năm học mới cuối cùng cũng đã đến rồi, năm nay Hiyori đã trở thành học sinh Cao Trung, cũng nhanh thật đấy...

"Mày cứ như đồ ngốc ấy"

"Im đi Izana, mày không hiểu tao đâu!"

"Có gì mà không hiểu? Lên Cao Trung rồi nên vui chứ gì?"

"Đâu mà!? Lúc nào chứ!!?"

"Vừa đó đấy thôi?"

"Hừ!"

"Đồ ngốc!"

Sau vài tuần đi học Hiyori đã quen trường mới rồi, đương nhiên là cô khá nổi tiếng ở trường rồi, cũng bởi ngay hôm đầu cô đã lên phát biểu trước toàn trường rồi chứ sao?

"Mới một tuần đã có 2 lời tỏ tình, nhiều phết~"

"Viết cũng sến đấy nhỉ?" Izana dùng mắt cá chết để đọc mấy dòng chữ kia.

"Mày đúng là vô duyên đấy"

"Kệ tao! Không nói ra là được rồi chứ gì?"

"Mà, chắc là tao sẽ trả lại đấy"

"Biết là mày sẽ từ chối mà"

"Ừ"

"Không có kẻ nào bám đuôi mày đó chứ!?"

"Cái đó thì hiện tại tao chưa cảm thấy, nếu có sẽ nói với mày sau"

"Ừ, có chuyện thì nhất định phải nó đó!"

"Tất nhiên rồi!" Cô xoa mái tóc dài kia của cậu rồi mỉm cười.

Cậu trai kia cũng không vì cái xoa đầu đó mà trở nên khó chịu mà thay vào đó là cảm giác thoải mái hưởng thụ. Izana lúc này trong mắt cô chẳng khác nào một chú chó sói lớn đã được thuần phục rồi vậy, vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời.

Như mọi lần, sau mỗi buổi học Hiyori đều sẽ đến thư viện để học. Giờ đây chị Akane cũng vào đại học rồi, muốn gặp lại cũng khó. Inupee vẫn ở Hắc Long, Kokonoi vẫn chăm học, bên cạnh đó còn chăm chỉ kiếm tiền vì tương lai của cậu và chị Akane nữa chứ, dù đồng tiền của cậu nó có hơi phạm pháp đấy...

Sau khi học xong, cô đương nhiên sẽ đứng lên và đi về nhà. Nhưng đột nhiên lại có cảm giác lạ, có người đang bám theo sao?

"Không thể về nhà được..." Cô lầm bầm nói nhỏ, thật sự là đã rất mệt rồi đó cơ mà vẫn không thể về nhà được mới khổ.

Nhưng may mắn làm sao khi đang câu giờ đi ngang qua công viên, Hiyori đã nhìn thấy những cục bông đáng yêu mang theo sức mạnh đáng gờm trong người.

"Mikey-chan!"

Cậu nhóc tên Mikey cũng theo đó mà nhìn về phía cô.

"Hiyorin!!"

〚ĐN Tokyo Revengers〛 GIVE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ