Chương 33

169 20 3
                                    

Nắng mai tinh nghịch nhảy nhót trên từng ô cửa, rủ rê nhau lần lượt cúi qua từng tán lá xanh, để rồi hội họp hoan ca nơi khuê phòng người thiếu nữ. Mái tóc dài vàng óng được vén nhẹ lên, hai hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại, người thiếu nữ xinh đẹp ấy cuối cùng cũng thức dậy. Ấy nhưng những tia nắng tinh nghịch kia vẫn còn đó, chúng vẫn tiếp tục nhảy nhót trên gương mặt người thiếu nữ mà hòa mình vào bài ca nắng sớm bên cạnh những chú chim đang hót líu lo trên cành cây cao.

Hiyori vươn mình ngồi dậy rồi hạ chân xuống nền đất. Đôi chân trần hướng về phía cánh cửa sổ lớn kia mà cất bước, bàn tay mềm mại vươn tới tấm rèm cửa màu trắng sáng rồi kéo lại, lập tức những tia nắng ban nãy liền thu mình vào mà quay trở về với thế giới sôi động tràn ngập niềm vui ngoài kia.

Đôi mắt mở một cách hờ hững hướng về phía cuốn lịch để bàn, hôm nay rõ ràng là ngày nghỉ mà nhỉ?

"Mình dậy sớm quá rồi..."

Cô thở dài, sau đó liền hướng về nhà vệ sinh một cách chán nản.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hiyori trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Bước chân cũng dần trở nên thanh thoát và uyển chuyển hơn, đôi mắt cô mở to như đang chứa đựng cả một bầu trời sao vậy.

Cô xuống dưới bếp, đập vào đôi mắt ấy đầu tiên chính là hình ảnh người anh trai đang ngáp ngắn ngáp dài của mình. Anh không mặc áo mà chỉ mặc một cái quần ngủ, có lẽ là do thời tiết gần đây có hơi nóng nên anh mới không mặc áo như vậy. Trên tay anh là một li cà phê nóng, có lẽ là anh chỉ vừa mới pha xong.

"Dậy rồi đấy à?"

"Vâng"

Hiyori bỏ qua anh rồi tiến đến chỗ tủ lạnh, sau đó cô bắt đầu làm bữa sáng. Trong khi cô nấu nướng thì anh trai cô-người con trai với mái tóc hai màu ngồi ở ngoài phòng khách bắt đầu xem chương trình truyền hình.

Sau khi hoàn thành bữa sáng, Wakasa chỉ dặn dò em gái mình vài câu rồi anh liền rời đi. Có vẻ như anh ấy đã và đang thực sự rất cố gắng với công việc ở phòng tập đấy nhỉ?

Hiyori đi về phòng, cô tiếp tục mở sách vở ra học, dù sao hôm nay cũng chẳng có việc gì quan trọng cả.

Cho đến bữa trưa, một lần nữa thiếu nữ với thân hình mảnh mai ấy lại đi xuống dưới bếp chuẩn bị đồ ăn. Bữa trưa cũng chỉ có một mình cô chuẩn bị và một mình cô ăn, anh trai cô trưa nay không về nhà. Mặc dù cô cảm thấy có chút cô đơn, nhưng cô cũng không thể ích kỉ mà làm phiền đến anh trai được, đó là công việc của anh ấy và cô nên tôn trọng nó.

"Gần đây cũng chẳng gặp Izana, tên đó không liên lạc gì với mình cả"

Cô bấm điều khiển xem TV một cách nhàm chán, Hiyori không quá thích việc xem mấy chương trình truyền hình. Thứ duy nhất khiến cô cảm thấy có hứng thú khi mở TV chính là âm nhạc, nghe nhạc khiến cô cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều, nhất là sau những ngày dài mệt mỏi và áp lực kia.

Cô bắt đầu cảm thấy nhớ cây đàn Guitar của mình, chẳng mấy chốc cây đàn gỗ quen thuộc lại nằm trong tay cô. Căn nhà ảm đạm trống vắng nhưng cũng vô cùng bình yên bởi vì thiếu nữ ấy, thiếu nữ với vẻ đẹp ngọt ngào đang ôm cây đàn gỗ mộc mạc vẽ nên những giai điệu đẹp đẽ của một ngày bình yên.

〚ĐN Tokyo Revengers〛 GIVE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ