Sau một hồi lâu lời qua tiếng lại thì cuối cùng Hiyori cũng đã thuyết phục thành công tên đầu hai mái kia ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với mình thêm một lần nữa.
"Ròi nín chưa?" Cậu trai với mái tóc bạc đã và đang hết sức kiên nhẫn dỗ dành Hiyori, còn về chiếc quần bị dính đầy nước mắt nước mũi của cô thì cậu sẽ tính sổ sau vậy.
"Ưm! Hức- Nín!!" Hiyori với khóe mắt đỏ ửng đã quyết tâm lại một lần nữa.
"Thế mà kêu tính sổ với tao? Mày thậm chí còn mít ướt và nhút nhát hơn cả thế, chi biết cải trang và theo dõi tao, thật là ngu ngốc!"
"Hức-"
"Nín!!"
"..."
Hiện tại thì nơi này cũng không còn lại nhiều người nữa rồi, nhóm Draken va Takemichi đã đuổi theo Hanma và Kisaki cách đây không lâu, có vẻ như trận chiến này cũng đã sắp đi đến hồi kết rồi đấy nhỉ?
"Rồi bây giờ mày muốn sao đây?" Izana cuối cùng cũng đã chịu khó ngồi xuống nghe Hiyori nói.
"Chỉ một chút thôi... Mày sẽ nghe tao chứ...?"
"Còn tùy theo"
"Tao không quản mày đâu... Chỉ là... Tao muốn mày quay trở về là Izana của trước kia..."
"Tao... Của trước kia??" Cậu trai nào đó cũng phải nghiêng đầu theo.
"Ừm... Muốn mày thật vô tư như một đứa trẻ, mày sẽ không như bây giờ... Mày luôn vui vẻ khi nói chuyện và chơi với tao, tao và mày khi ở trên lớp sẽ luôn thật nổi bật... Tao và mày cũng đã từng có rất nhiều kỉ niệm khi giúp mẹ chữa bệnh nữa... Tao muốn mày sẽ luôn cười tươi như những ngày đó vậy..."
"..."
Izana có chút im lặng, rồi sau đó cuối cùng vẫn là một tiếng phì cười nghe thật ngu ngốc và giễu cợt biết bao.
"Đó chỉ là quá khứ mà thôi, là khi mà tao thật ngu ngốc khi đã nghĩ rằng nơi đó là gia đình tao... Thành thật với mày, đó là đoạn kí ức mà tao muốn vĩnh viễn xóa nó đi nhất đấy... Nghe đau thật đấy nhỉ? Nhưng thật lòng, tao chỉ muốn xóa nó đi mãi mãi mà thôi"
"Nè"
"?"
"Nhìn thẳng vào mắt tao nào Izana" Hiyori thậm chí cũng chẳng có chút ngần ngại mà mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím kia.
"Giờ thì hãy nhìn kĩ vào nhé?" Cả bốn mắt đều đang nhìn nhau, chỉ cần có một chút sự chuyển động, đối phương đều sẽ có thể dễ dàng nhìn thấu.
"..."
"Mày thật sự... Ghét những những dòng kí ức đó đến vậy sao?"
Ngay trong khoảnh khắc nhắn ngủi, đôi mắt màu tím kia đã mở to ra, thậm chí còn có chút vẻ lay động?
"Trả lời tao, tuyệt đối đừng có nói dối, tao có thể nhìn thấu mày đấy Izana!"
"Tch!" Izana lập tức thu ánh mắt lại và đứng lên với ý định bỏ đi.
"Đứng lại!! Mày định trốn chạy mãi sao hả Izana!!?" Hiyori.
"Thì sao chứ!? Mày thì biết cái quái gì hả con ngốc!!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
〚ĐN Tokyo Revengers〛 GIVE LOVE
FanfictionCánh hoa anh đào nở rộ báo hiệu một mùa xuân mới đã đến. Những cây hoa anh đào nở rộ khắp nơi, kéo theo đó là dòng người đổ xô về đây thưởng thức họa đẹp trước mắt. Ở dưới một gốc cây nọ chính là một cặp đôi đang nắm tay nhau. "Một lần nữa nhé Shin...