Chương 42

132 12 0
                                    

Mặc dù không nói nhưng rõ ràng Shinichiro cũng thừa biết là Hiyori chỉ đang dỗi vặt mà thôi. Vẫn là nên nói lời quay lại chứ nhỉ?

Ấy nhưng tất nhiên, anh không thể nói khi có Wakasa ở đây được. Dù sao thì anh và cả Hiyori đều sẽ chẳng muốn một người như Wakasa ngó vào hóng hớt rồi cười đâu.

"Hiyori, chúng ta quay lại nhé?"

"Cũng được thôi"

Dễ vậy luôn hả?

Shinichiro ngờ nghệch với câu trả lời của Hiyori. Anh còn tưởng sự giận dỗi vặt vãnh đó sẽ khiến cô chẳng thèm đồng ý cơ đấy. Nhưng Hiyori vẫn chính là Hiyori mà, cô sẽ chẳng giận dỗi ai được lâu cả nên rất nhanh cô liền đã vui vẻ đồng ý với những lời nói kia rồi.

"Nhưng mà em vẫn muốn nói lời xin lỗi anh..."

"?"

"Thì... Em đã trẻ con... Và cũng sai nhiều mà..." Cô có chút ngại ngùng mà cúi đầu.

Anh thấy vậy thì bật cười, chẳng mấy chốc cả cơ thể nhỏ kia liền đã được anh ôm trọn vào lòng mà vỗ về từng nhịp.

"Được rồi mà, chúng ta đều sai nên sao em lại phải xin lỗi chứ..."

"Thế thì anh phải đi xin lỗi và nói chuyện với Izana đấy nhé!?" Hiyori ngẩng mặt lên, cô cứ vậy mà tròn mắt nhìn anh.

"..."

"Nhé?"

"Được rồi, anh nhất định sẽ nói chuyện với thằng bé mà"

Hiyori một lần nữa lại thêm cau mày.

"Đáng lẽ ra anh phải chủ động ấy, cuối cùng vẫn là em phải nói..."

"Em không nói thì anh cũng sẽ làm thôi ngốc à"

"Ai ngốc cơ?"

"À không..."

Shinichiro vẫn đang trong cơn hoang mang với Hiyori thì cô lại mỉm cười.

"Anh sợ em đến thế sao?"

"Ừ thì... Sợ thật mà..."

Đột nhiên Hiyori tiến sát lại gần anh hơn. Cùng với sự tinh nghịch của mình, cô liền hôn anh một cái chốc.

"!?"

"Hết sợ rồi chứ?"

"..."

"Chụt!"

"Em-"

"Chụt!"

"Khoan-"

Sau cùng thì Shinichiro vẫn phải chịu thua. Anh thực sự chính là không thể nào phản kháng lại được sự dễ thương chết người kia mà.

Nụ hôn ban đầu vốn dĩ vô cùng tinh nghịch giờ đây đang dần trở nên đắm đuối hơn. Cả hai cơ thể đều đang áp sát vào đối phương, mọi cử động hay động tĩnh của đối phương đều có thể dễ dàng cảm nhận được. Cơ thể nhỏ kia đang ôm chặt lấy anh, cứ vậy mà tham lam chiếm lấy cánh môi anh một cách mạnh mẽ.

Anh cũng không khác là bao khi bản thân đang đỡ lấy cơ thể mềm mại kia. Một đợt rồi đến hai đợt đều vô cùng tham lam mà gặm lấy đôi môi ngọt ngào căng mọng. Bàn tay có chút lạnh cũng chẳng biết tự khi nào đã lần mò xuống phía dưới mà vuốt ve.

〚ĐN Tokyo Revengers〛 GIVE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ