Chương 10

317 30 0
                                    

Những ngày như thế này thật nóng, mùa hạ những ngày không có mưa thực sự rất nóng. Cái nóng vừa đem đến cho con người ta cảm giác buồn ngủ, vừa đem đến cho con người ta cảm giác dấp dính khó chịu trong người. Và đặc biệt lại có những con người kiêng vận động trong những ngày này bởi vì ghét mồ hôi ra thấm ướt áo, lại càng thêm ghét những ngày hè phải đi tập bơi trong khi bản thân cực kì ghét nước.

"Tao thề là tao ghét thể dục thể thao nhất trên đời!!!" Hiyori hận đời mà giơ ngón giữa lên.

"Nhưng sao lại giơ lên với tao?" Izana chống tay lên nhìn.

"Hừ! Tại mày chứ sao? Mày đi rồi tao khó qua môn lắm..."

"Haiz, ráng lên coi"

"Mày không biết đâu, tập một mình đã khó rồi bắt cặp lại còn khó hơn. Tại mày đi mà tao đã gặp rất nhiều rắc rối đó..."

"Nhưng mày không cố gắng thì sao mà tốt lên được chứ? Phụ thuộc không phải là tốt đâu"

"Còn nói đạo lí nữa đấy!" Cô phồng má lên giận.

Đối diện với cô, Izana chẳng biết nói gì hơn ngoài nở một nụ cười. Nụ cười này rất hiếm thấy, đặc biệt chỉ thấy khi cậu đi dỗ dành con chó ở đầu đường mỗi khi cậu chọc nó chán chê.

"Thôi nào, tao ở trong này cũng học hành chứ bộ?"

"Tao tưởng chỉ có đấm nhau thôi chứ?"

"..."

Câu chuyện Izana đánh cả cán bộ trông coi ở đó không phải ai cũng biết, nhưng Hiyori lại biết, đơn giản là vì cô có thể đi guốc trong bụng cậu mà.

"Có vẻ là ở trong đó mày chả ngán thằng nào đâu nhờ?"

"Tất nhiên, tao chả ngán ai cả!" Izana dùng chất giọng ngạo nghễ để đáp lại.

"Tốt rồi đấy nhỉ? Tao còn lo mày sẽ bị bắt nạt nữa, có vẻ là lo thừa rồi" Cô mỉm cười.

"Đừng có nói xéo tao bằng cái biểu cảm ngu ngốc đó"

"Xin lỗi xin lỗi"

"Cơ mà ngoài đó có chuyện gì thì phải nói tao nghe đó!"

"Ừ ừ"

"Thế thôi tao đi vào trước đây..."

"Vào đi, có gì tao lại gửi thư cho mày"

"Ừm"

Hiyori rời khỏi đó, đôi chân thon dài tiếp tục bước đi.

Đường phố bây giờ không quá đông đúc, có lẽ cũng là vì trời nắng gắt quá mà. Như mọi khi, Hiyori liền ghé vào tiệm tạp hóa quen thuộc mua kem ăn. Cô ngồi dưới mái hiên, bên cạnh chính là quạt mát, cứ vậy mà Hiyori hưởng thụ ăn uống đã đời.

"Bắt gặp con lợn xổng chuồng đi lung tung nè!" Giọng nói từ tốn, không nhanh cũng không chậm nhưng lại khiến Hiyori nổi máu điên.

"Inupee, từ khi nào em đã coi chị thành lợn rồi thế nhỉ?" Cô nói, giọng nói mềm mại thường ngày hôm nay lại mang theo vài phần cáu gắt.

"Tại lúc nào gặp cũng thấy chị ăn đó thôi? Chị đến nhà em ăn của chị em còn muốn nhiều hơn nữa là"

"Quý lắm mới ăn đó nha"

〚ĐN Tokyo Revengers〛 GIVE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ