Chương 12

318 23 0
                                    

Người tham gia phỏng vấn lục đục rời khỏi văn phòng của Hội Học Sinh.

Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ cũng trong đám người đó, chẳng qua vẻ mặt của hai người này, cùng với những người hoặc vui hoặc buồn bên cạnh, rất khác nhau.

Nhíu nhíu mi, vẻ mặt hối hận, đó là Vương Dịch.

Lúc có lúc không quay đầu lại nhìn bằng hữu của mình, vẻ mặt mang theo chút buồn bực, lại mang chút chán nản, diễn cảm thật phức tạp kia là Viên Nhất Kỳ.

Tại sao lại nhất thời xúc động nói ra câu nói như vậy đây?.

Vương Dịch cảm thấy bản thân sắp phát điên , trong lúc cô nói ra câu đó, hơn nữa chứng kiến vẻ mặt vốn dĩ đang bảo trì nụ cười ôn nhu của người kia càng lúc càng thâm trầm thì cô liền biết mình nguy to rồi.

Nhưng lúc đó thực sự trong đầu trống rỗng, hoàn toàn vô thức mà nói ra.

Tại sao phải vào bộ lễ nghi đây?.

Kỳ thật đúng vậy a, cô vốn dĩ vì theo đuổi học tỷ xinh đẹp mới muốn xin vào Hội Học Sinh, đương nhiên học tỷ xinh đẹp ở đâu thì cô phải ở đó chứ sao, mình là ăn ngay nói thật thôi.

Chẳng qua là nói ra quá mức thẳng thắn thôi .

Nhưng mà thẳng thắn có gì sai sao?.

Hình như không sai mà.

Thế nhưng... Ai!.

Vương Dịch tiếp tục một bên tự trách bản thân một bên lại vì chính mình mà giải vây "kịch mâu thuẫn", trên mặt vẫn mang vẻ hối hận như cũ không thay đổi. Vô tình quay đầu lại, trông thấy ánh mắt mang theo chút tìm tòi nghiên cứu của Viên Nhất Kỳ, sau lưng không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

Đầu hơi hơi nghiêng, vẻ mặt vô tội, "À... làm sao vậy?".

Viên Nhất Kỳ dừng bước, thực nghiêm túc nhìn ... từ trên xuống dưới ... Nàng giống như cùng người trước mặt này là lần đầu tiên gặp mặt.

"Này...". Vương Dịch bị nhìn đến ngượng ngùng. Viên Nhất Kỳ vẫn không nói chuyện, không biết tại sao liền cảm thấy chột dạ, yếu ớt kêu một tiếng, sau đó hỏi, "Cậu... cậu rốt cuộc đang làm gì vậy?".

"Cậu là Vương Dịch sao?".

"A?". Vương Dịch sửng sốt, chớp chớp mắt, "Cậu đang nói cái gì vậy?".

Tình huống gì đây? Cô không phải Vương Dịch thì là ai đây? Đùa kiểu gì vậy? Quá vô nghĩa rồi?.

Không trả lời, Viên Nhất Kỳ giơ tay nắm hai má Vương Dịch tràn ngập nghi ngờ dùng sức kéo kéo. Thẳng đến khi Vương Dịch nhíu mày kêu đau mới buông tay ra. Ôm ngực nhìn chằm chằm một lúc rồi lắc đầu, vẫn là một bộ dạng không quen biết Vương Dịch.

"Này, họ Viên, cậu tại sao bỗng trở nên kỳ quái như vậy a?". Vương Dịch lui lại vài bước, xoa xoa hai má vừa bị nhéo đến phát đau, trong giọng nói dĩ nhiên lộ ra một ít bất mãn.

Nhìn ra Vương Dịch sắp tức giận, Viên Nhất Kỳ rốt cục cũng không tiếp tục giả ngốc mở miệng nói, "Cậu hôm nay thực khiến tớ nhìn với cặp mắt khác xưa. Ôi chao, chị ở đâu em ở đó? Thế mà cậu cũng nói ra được".

Chính Là Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ