Chương 9

380 22 0
                                    

Quả nhiên có người dẫn đường là tốt nhất, khi Vương Dịch cùng Viên Nhất Kỳ trở lại ký túc xá, trên điện thoại di động hiển thị mới bảy giờ rưỡi.

"Cậu cùng học tỷ xinh đẹp vừa nãy quen biết sao?". Viên Nhất Kỳ đem cả người mình ném trên giường, mệt mỏi duỗi tay ra, một tay đỡ đầu, có chút hăng hái nhìn Vương Dịch mới vừa quay về ký túc xá liền gấp gáp mà mở máy tính.

Vương Dịch cũng không vì câu hỏi như vậy mà ngừng động tác, sau khi đợi máy tính khởi động, lập tức đăng nhập Du kiếm giang hồ, miệng chỉ tùy ý trả lời, "Hoàn hảo".

Quả nhiên Nguyệt Dạ còn chưa tới.

Xác định Sương Nguyệt Dạ còn chưa login, Vương Dịch lúc này mới đứng dậy, chạy đi rót ly nước, uống một hơi hết.

Đi bộ lâu như vậy, khát chết cô.

Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch không có ý tứ tiếp tục đề tài của mình, lắc đầu lại nằm xuống. Một lát sau cảm thấy thực buồn, cũng ngồi dậy mở máy tính chơi tiếp.

Vương Dịch lại đi rót ly nước, đi trở về trước máy vi tính ngồi xuống. Bởi vì Sương Nguyệt Dạ đi vắng, Vương Dịch phi thường giả bộ để bạch y thư sinh đứng ở bờ Hồ Bích Thủy, nhẹ lay động chiết phiến, một bộ dáng có vẻ như nhàn rỗi ngắm phong cảnh, sau đó đem trò chơi để ở trạng thái thu nhỏ*.

*: Thu nhỏ xuống thanh taskbar.

Tiếp theo mở QQ, thấy Trương Hân đang online, lại liền chạy đi quấy rối Trương Hân.

Cố sức làm một ít cảm xúc ủy khuất xuất hiện, Vương Dịch gửi một đống biểu cảm khóc lớn qua.

Trương Hân: ?

Vương Dịch: "555555, người ta lại lạc đường...".

Trương Hân hết chỗ nói rồi, trả lời: "Em là đồ đần, sau đó thì sao?".

Vương Dịch tiếp tục gửi một đống biểu cảm khóc lớn: "Đi bộ thực lâu thực lâu...".

Trương Hân: "Sau đó liền tìm được đường sao? Không thể nào đâu, em làm sao có thể".

Vương Dịch giận: "Ai nói! ! ! Em cũng có thể tìm được đường ! ! !".

Trương Hân: "Ý của em là hôm nay chính em tìm được đường, mà không phải gọi điện thoại cho người khác tới cứu em?".

Vương Dịch bảo trì trầm mặc.

Được rồi, trước kia cô cũng thường xuyên lạc đường, mỗi lần đều là gọi điện thoại kêu Trương Hân đi cứu cô.

Trương Hân đa số thời điểm thật muốn đập chết kia tên tiểu tử thúi kia, chẳng lẽ cô cũng không biết trên thế giới này có một thứ được gọi là taxi đó sao?.

Mỗi khi nàng giận giữ rống ra với Vương Dịch những lời này thì Vương Dịch cũng đều thực vô tội, "Nơi này không có taxi".

Trương Hân lệ rơi đầy mặt, tiểu tử thúi kia không biết lại chạy đến thâm sơn cùng cốc* nào rồi?

*: Nơi hẻo lánh xa xôi ở núi rừng.

Trương Hân: "Tiểu tử, tại sao lại không nói gì?".

Vương Dịch do dự vài giây, vẫn là tự giác thẳng thắn nói gì: "Vừa lúc chạm mặt vị học tỷ xinh đẹp kia, là nàng cứu em".

Chính Là Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ