Cau mày lại, nắm lấy tay Vương Dịch, trong lòng một trận đau đớn, Châu Thi Vũ ngẩng đầu nhìn biểu tình của Vương Dịch, cắn môi không nói ra lời.
"Cái đó... em không có đau...". Mũi dao chẳng qua chỉ xẹt nhẹ qua cánh tay của cô, mặc dù có chảy máu, nhưng chỉ là trầy da mà thôi, Vương Dịch cũng chả thèm liếc mắt nhìn một cái, ngược lại thì lo lắng nhìn người đã sắp rơi lệ kia.
Nói đi nói lại, chuyện quan trọng hơn chính là không nghĩ tới học tỷ bởi vì chuyện này mà rơi nước mắt, hơn nữa, cũng bị miệng vết thương này hù dọa.
"..." Lời nói bị mắc kẹt trong cổ họng, đưa tay ra muốn sờ tới vết thương kia, nhưng lại sợ làm đau tới người còn đang bị chảy máu, Châu Thi Vũ kìm nén lại cảm giác muốn rơi nước mắt, đau lòng nói, "Làm sao mà không đau được... Làm sao mà...".
"Ách...". Lúc này không biết phải trả lời ra sao, Vương Dịch cẩn thận nghiêng đầu nhìn Vũ Văn Phỉ đang ngẩn người nhìn mình, dứt khoát không trả lời, mà là hơi nói to, "Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi".
Thật ra, người như vậy rất đáng thương. Mà kém cỏi nhất chính là loại người như Bạch Mặc, quá cặn bã.
Tay Vũ Văn Phỉ hơi run rẩy, âm thanh dao gọt trái cây "Leng keng" rơi trên mặt đất.
Lúc này lòng đố kỵ rốt cuộc đã biến mất, nhìn vào cánh tay của Vương Dịch vẫn còn rỉ máu, trong đầu trống rỗng.
Tại sao... tại sao mình lại làm ra chuyện này cơ chứ? Nàng ghen tị với Châu Thi Vũ là không sai, từ lúc bắt đầu mình đã ghét cái người vô luận là tướng mạo hay tài cán đều tốt hơn mình.
Lửa ghen trong lòng nói cho mình biết Châu Thi Vũ chỉ là một con hồ ly tinh lợi dụng tướng mạo của mình đi câu dẫn người khác, nhưng mà sự thật lại không phải như vậy.
Đã hơn hai năm rồi, lửa ghen mỗi ngày đều bốc cháy lên. Mà Bạch Mặc, cái người nhìn có chút nhã nhặn kia, có thể an ủi mình chút ít.
Nàng cho rằng Bạch Mặc là một người không có bị Châu Thi Vũ hấp dẫn, hơn nữa cũng giống như nàng, cảm thấy Châu Thi Vũ chỉ là con hồ ly tinh, cho nên mới có cảm giác 'Đồng bệnh tương lân'*, rồi dần dần nàng thấy thích Bạch Mặc, hơn nữa còn muốn chống lại Châu Thi Vũ ở trong hội học sinh, cho nên nàng mới không cần suy nghĩ mà giúp Bạch Mặc kéo phiếu. [*Chỉ những người càng giống nhau thì càng hiểu rõ nhau].
Nhưng mà xem ra bây giờ, tất cả mọi việc đều là Bạch Mặc lừa gạt nàng mà thôi. Chuyện như vậy, làm sao mà không tức giận được, làm sao mà không điên cuồng đố kỵ được chứ? Cho nên mới có xúc động muốn tìm đầu sỏ gây tội kia "Báo thù".
Châu Thi Vũ yên lặng nhìn Vương Dịch, bởi vì câu nói cô nhìn về phía Vũ Văn Phỉ la lên mà cảm thấy kinh ngạc.
Sờ sờ mũi một cái, Vương Dịch lại hướng về phía Vũ Văn Phỉ mà hô, "Nếu bởi vì Bạch Mặc thích Châu Châu mà làm chuyện như vậy, thì quá ngốc rồi. Nếu thích thì liền theo đuổi đi, chứ không phải là đi tìm tình địch của mình gây chuyện".
Cô rất tức giận việc Vũ Văn Phỉ muốn đâm Châu Thi Vũ, nhưng mà nếu như cẩn thận suy nghĩ lại, thì sẽ cảm thấy Vũ Văn Phỉ rất đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính Là Tiểu Bạch Kiểm
FanfictionThể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, vườn trường, game online, 1x1, HE Couple: Vương Dịch x Châu Thi Vũ Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao