Chương 44

528 25 0
                                    

Nguyên đán, là ngày sinh nhật của Châu Thi Vũ, Vương Dịch biến mất nguyên một ngày.

Gần sáu giờ tối, Châu Thi Vũ một mình đi tới căn nhà nhỏ ở thành phố Z.

Mấy ngày hôm trước Thẩm Mộng Dao mượn chìa khóa căn hộ của nàng, nói là bằng hữu cần dùng, ngày hôm nay mới nói là Vương Dịch mượn đi, còn bảo nàng qua đó tìm Vương Dịch.

Mở cửa, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Vương Dịch, cẩn thận đóng cửa lại không để phát ra âm thanh, Châu Thi Vũ đi vào trong, sau khi nhìn thấy mấy món ăn ở trên bàn thì ngây ngẩn cả người.

Gà Cung Bảo, cá kho cà tím, sườn xào chua ngọt, thịt kho, salad trộn dưa leo...

Trên bàn bày mấy món ăn, bên cạnh còn để một chai rượu vang đỏ và hai bộ chén đũa.

Trong đầu hiện lên một ý nghĩ, sau đó thì cảm thấy trong mũi có chút chua xót, Châu Thi Vũ như muốn xác minh suy đoán của mình, liền đi tới phòng bếp, mới vừa đi tới cửa thì thấy bóng người quen thuộc ở bên trong, đang múc canh từ trong nồi đất vào tô.

Đột nhiên cảm giác được ánh mắt có chút mơ hồ, trong cổ họng như có cái gì đó chặn lại không phát ra được âm thanh nào, Châu Thi Vũ từ phía sau nhìn nét vụng về của Vương Dịch đang mang tạp dề, trong lòng từng trận rung động.

Đứa ngốc kia... Không phải là không biết nấu ăn sao? Tại sao...

Nhớ tới mấy món ăn trên bàn kia, sau đó lại nhớ tới đêm Giáng Sinh một năm trước, trên khóe mắt rốt cuộc cũng chảy xuống một giọt nước mắt.

Sau khi Vương Dịch múc canh vào tô xong, muốn bưng tô canh lên, thì lại bị cái tô làm bỏng làm cô phải rút tay về.

"Ti...". Hít vào một hơi lạnh, liền nhanh chóng xoay người đi lấy khăn, thì thấy Châu Thi Vũ đang đứng ở cửa mỉm cười nhìn mình, trên mặt lại có nước mắt.

"A...." Đầu tiên là ngạc nhiên, sau khi nhìn thấy nước mắt trên mặt nàng thì nhanh chóng đi tới muốn ôm nàng, nhưng lại nghĩ tới tạp dề trên người mình dính đầy khói dầu thì cương cứng tại chỗ không dám ôm, muốn lau nước mắt giúp nàng, nhưng lại nhớ tới trên tay của mình bị dính dầu mỡ, cũng không dám duỗi tới.

Châu Thi Vũ hít hít mũi, tự mình lau mấy giọt nước mắt kia, không chút do dự ôm lấy Vương Dịch đang bối rối vào lòng, hai tay gắt gao ôm eo cô, mặt chôn ở trên vai cô, một câu cũng không nói nên lời.

Tướng công ngốc... Một lần rồi cứ một lần lẩm bẩm ở trong lòng, cánh tay ôm càng chặt hơn, trong con ngươi không còn quật cường và cường thế như ngày thường nữa, chỉ còn là một cô gái nhỏ cần được yêu thương.

"Ngoan...". Vương Dịch ngày thường trì độn, nhưng vào giờ phút này thì cô lại rất kỳ diệu có thể đoán được tâm trạng của Châu Thi Vũ, lộ ra một nụ cười ấm áp, nhẹ giọng nói ở bên tai Châu Thi Vũ, "Nương tử đi lại bàn ngồi chờ em có được không, em bưng canh qua nữa là xong rồi".

Lắc đầu một cái, rồi bĩu môi, vẫn duy trì tư thế ôm chặt eo cô, ngày thường là Chủ tịch Hội học sinh đại học Z đối với cái gì cũng dửng dưng không gợn sóng vào lúc này không còn một chút dáng vẻ của nữ cường nhân nữa.

Chính Là Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ