Châu Thi Vũ quay đầu nhìn thiên hạ đang cúi đầu, tiếp đó lạnh lùng nói với Bạch Mặc, "Sau này tôi đều ăn cơm với Vương Dịch, cho nên, không rảnh".
Ơ? Vương Dịch lúc này mới tỉnh hồn lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Châu Thi Vũ, đối diện với ánh mắt nhu hòa kia, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm.
Đã lâu rồi không thấy được ánh mắt xinh đẹp của học tỷ. Hơn nữa, trước sau vẫn lạnh lùng với Bạch Mặc còn mình thì vẫn luôn ôn nhu như vậy. Vương Dịch càng nghĩ càng vui vẻ, trên khóe miệng nâng lên độ cong rất đắc ý.
Vốn là bởi vì cái tên Bạch Mặc vướng víu chết tiệt này mà nàng có chút tức giận, dư quang lơ đãng liếc thiên hạ đang bị mình nắm lấy, sau khi nhìn thấy độ cong trên khóe miệng cô, thì băng sương trên mặt Châu Thi Vũ rốt cuộc cũng có chút tan ra.
Nhẹ nhàng buông tay Vương Dịch ra, sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của cô, mười ngón tay quấn quít lấy nhau, Châu Thi Vũ nhẹ giọng nói, "Quay trở về thôi, còn phải phỏng vấn nữa đây".
"Vâng". Vương Dịch ngơ ngác gật đầu, trong lòng một trận vui vẻ.
Hai người liền không đếm xỉa tới Bạch Mặc mà đi về văn phòng phỏng vấn, khi đi tới cửa thì Châu Thi Vũ mới buông tay Vương Dịch ra rồi nói, "Nhớ là chờ chị ăn cơm". Tiếp đó thì liền đi vào văn phòng.
"......" Vương Dịch còn chưa kịp trả lời thì thấy Châu Thi Vũ đã đi vào, cau mày lại suy nghĩ một chút, làm sao cũng nghĩ không ra tại sao chính mình giống như là đang thỏa hiệp đây, cảm thấy phiền muộn.
"Ê, có bị gì không đó?". Sau khi Viên Nhất Kỳ mới vừa phỏng vấn học sinh mới xong thì liền thấy Vương Dịch đi vào, vội vàng thấp giọng hỏi.
Lắc đầu, có chút đăm chiêu nhìn về phía Châu Thi Vũ, Vương Dịch bắt đầu do dự.
Là muốn làm lành, hay là phải chiến tranh lạnh một thời gian nữa? Mình không phải là đứa ngốc, cũng muốn chắc chắn là Châu Thi Vũ chỉ yêu mỗi mình cô, cũng muốn Châu Thi Vũ đối xử tốt giống mình vậy, trái tim của chị ấy cũng đặt ở trên người mình. Nếu là chiến tranh lạnh thêm một thời gian nữa, Châu Thi Vũ có sinh khí nữa hay không, dù sao cũng là lần thứ hai chủ động làm lành.
Nhưng mà nếu như lúc này mà thỏa hiệp thì......Nặng nề mà thở dài, Vương Dịch buồn bực lấy điện thoại ra nhìn thời gian một cái, sau đó thì có chút uất ức nằm sấp lên bàn.
Cô luôn cảm thấy nếu lúc này mà thỏa hiệp, thì mình sẽ bị Châu Thi Vũ ăn chết. Nếu ngay lúc này mà mình liền thỏa hiệp, thì nhất định người kia sẽ cho là mình chỉ là trái hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp thế đó, như vậy thì mình sẽ lại bị lâm vào tình cảnh bị người khác quyết định.
Không nghĩ tới mỗi lần như vậy cô chỉ có thể đứng im tại chỗ chờ đối phương quyết định là vẫn ở cùng nhau hay là bị vứt bỏ. Ngày đàng sàng khôn. [*Trong câu 'Đi một ngày đàng học một sàng khôn ý chỉ một lần vấp ngã là một lần bớt dại].
Vương Dịch đã sớm không còn là đứa trẻ lúc nào cũng tỏ ra nhu nhược nữa. Cũng sẽ có phân tích một chút, cũng sẽ sử dụng những thủ đoạn để nắm chặt tình yêu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính Là Tiểu Bạch Kiểm
FanfictionThể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, vườn trường, game online, 1x1, HE Couple: Vương Dịch x Châu Thi Vũ Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao