"Sao hôm nay đột nhiên cậu lại chạy tới hỏi tớ câu này vậy?".
Sau khi Kỷ Ngưng nói một lời làm cho cô đau lòng xong, thì đột nhiên bước tới nắm vai cô hỏi.
"Tớ...". Vương Dịch ngẩng đầu nhìn nàng, rồi cười khổ, "Tớ đã gặp Nguyễn Vân"
"Nguyễn Vân?". Kỷ Ngưng khó hiểu lặp lại, rồi nói tiếp, "Vậy thì sao?".
Vương Dịch nhìn thẳng vào mắt nàng, trong mắt đều là đau thương, "Cậu ấy với Tiếu Dĩ Bằng ở bên nhau".
Tiếu Dĩ Bằng? Nghe được câu này, Kỷ Ngưng nhíu mày lại, nhìn cô, qua một hồi lâu, mới nâng tay lên sờ mặt cô, "Tiếu Dĩ bằng nói cái gì về tớ vậy?".
Tiếu Dĩ Bằng học cùng trường với nàng, cũng từng thổ lộ với nàng, nàng lúc ấy nói thẳng người nàng yêu là Vương Dịch. Chẳng lẽ Tiếu Dĩ Bằng đê tiện tới như vậy, lại chạy đi nói gì đó với Vương Dịch sao?.
"Khi đó, mới vào đại học không bao lâu...". Vương Dịch vừa nói ra thì bỗng nhiên có hơi nghẹn lời, ngừng lại thật lâu, hít thở sâu nhiều lần, mới nói tiếp, "Nguyễn Vân nói với tớ...".
Dường như những lời tiếp theo khó thể nói ra được, Vương Dịch lại nghẹn lời lần nữa, mím môi, nỗi buồn trong đôi mắt cô ngay cả Kỷ Ngưng cũng không thể hiểu được.
Kỷ Ngưng khó hiểu nhìn bộ dáng này của cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, đột nhiên ngón tay cảm nhận được cảm giác ẩm ướt, thì liền ngây người.
"Vương... Dịch?". Sau khi giọt nước mắt đầu tiên chảy xuống, thì những giọt nước mắt phía sau cũng không thể khống chế chảy xuống như vỡ đê, rơi xuống tay Kỷ Ngưng, Vương Dịch đưa tay lên lau nước mắt, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện chính mình không nói ra được gì.
Qua một hồi lâu, cho đến khi Vương Dịch có thể khống chế được cảm xúc của mình, cô mới nức nở nghẹn ngào nói, "Cậu ấy nói với tớ.... Cậu với Tiếu Dĩ Bằng ở bên nhau...".
"Cái gì?". Kỷ Ngưng trợn to hai mắt, vô cùng nhanh chóng nói, "Tớ không có!".
"Khi đó... Tớ thật sự cho là cậu.... Nhưng mà hôm nay... Cậu ấy nói với tớ lúc đó Tiếu Dĩ Bằng nói dối cậu ấy....".
"..." Trong lúc nhất thời, ở trong phòng, ngoại trừ tiếng hít thở đứt khoảng của Vương Dịch, cũng không có bất kỳ âm thanh nào.
Dường như Kỷ Ngưng đang suy nghĩ tới việc nào đó, chân mày một hồi nhíu lại một hồi thì giãn ra, ánh mắt bi thương cũng từ từ chuyển thành kiên định.
"Có phải bởi vì như vậy mà cậu mới ở bên nhau với Châu Thi Vũ không?". Chợt ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt Kỷ Ngưng lóe lên ánh sáng, trong ánh sáng kia đều là mong đợi.
Vương Dịch sửng sốt, suy nghĩ một chút, rồi nói, "Ban đầu là vậy...".
"Ban đầu sao?". Bỗng nhiên Kỷ Ngưng cười lên, đưa tay lên lau một ít nước mắt vẫn còn đọng lại bên khóe mắt cô, "Tớ mặc kệ về sau như thế nào, chỉ cần ngay từ đầu cậu làm vậy chỉ vì việc này, thì tớ cũng sẽ không từ bỏ nữa".
Chỉ cần không phải Vương Dịch chủ động di tình biệt luyến*, thì nàng liền tin cô vẫn còn yêu nàng. [*Yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.] Nếu không, ngày hôm nay cô cũng sẽ không tới tìm mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính Là Tiểu Bạch Kiểm
FanfictionThể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, vườn trường, game online, 1x1, HE Couple: Vương Dịch x Châu Thi Vũ Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao