Chương 41

517 21 0
                                    

Thẩm Mộng Dao đã khôi phục một chút trong trẻo lạnh lùng, con ngươi nhu hòa như có thể nhỏ ra nước, câu "Em yêu chị" của Viên Nhất Kỳ vẫn còn vọng lại bên tai, động tác trên tay liền nhanh hơn một chút.

"Dao Dao, Dao Dao...". Hai tay Viên Nhất Kỳ ôm cổ Thẩm Mộng Dao, đầu dùng sức ngửa ra sau, lẩm bẩm kêu tên Thẩm Mộng Dao, "Dao Dao, em yêu chị, em rất yêu chị...".

Con ngươi càng thêm thâm trầm*, một tay Thẩm Mộng Dao xoa ngực Viên Nhất Kỳ, trêu đùa hạt đậu nhỏ đang nhô lên, trêu chọc làm cho người đang căng thẳng phải run rẩy kịch liệt, tiếp theo thì ngậm lấy hạt đậu đó bắt đầu mút nhẹ. [*Kín đáo sâu lắng].

"Ô..." Cơ thể ưỡn thẳng lên, hai tay Viên Nhất Kỳ nắm lấy bả vai Thẩm Mộng Dao, trước mắt cứ như đang nhìn thấy sấm chớp rền vang, một trận khoái cảm đáng sợ dường như đang nhấn chìm một chút thần trí còn sót lại của nàng, kích thích mãnh liệt làm cho nàng không chịu được phải mở miệng xin tha, "Dao Dao, quá nhanh... Không được... Chậm một chút...".

Thở gấp, động tác trên tay không vì lời nói của Viên Nhất Kỳ mà chậm lại, Thẩm Mộng Dao nhìn chằm chằm vào gương mặt Viên Nhất Kỳ, hung hăng hôn lên cánh môi kiều diễm ướt át kia, đầu lưỡi bá đạo thăm dò vào quấn lấy cái lưỡi thơm tho của Viên Nhất Kỳ, cho đến khi tách ra thì trên môi hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc lấp lánh trong suốt dính vào nhau.

Trên tay cảm nhận được từng đợt chất lỏng ấm áp trào ra, trong lòng cô kích động liều mạng tấn công tới, Thẩm Mộng Dao dường như là mất đi lý trí trêu đùa Viên Nhất Kỳ, cho đến khi ngón tay bị kẹp lại chặt chẽ, tiếp đó thì một dòng chất lỏng cuộn trào mãnh liệt thấm ướt cả ngón tay, sau lưng cũng bị Viên Nhất Kỳ hung hăng cào mấy cái, cảm nhận được cơ thể người đang gắt gao ôm mình run rẩy dữ dội, lúc này mới buông Viên Nhất Kỳ ra, nâng tay lên nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi trên mặt người còn đang mê mang.

"Dao Dao...". Trong nháy mắt khoái cảm ùn ùn kéo đến làm cho Viên Nhất Kỳ cảm giác mình đang trôi lơ lửng ở trên không trung, một loại cảm giác vô lực lan khắp người nàng.

Cho dù như thế nào thì cũng không buông cánh tay đang bị chất lỏng thấm ướt kia, Viên Nhất Kỳ mơ mơ màng màng lẩm bẩm tên Thẩm Mộng Dao, làm cho Thẩm Mộng Dao càng thêm đau lòng.

Ôm chặt để nàng thoải mái nằm ở trong ngực mình, Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng vỗ lưng Viên Nhất Kỳ, miệng thì nhẹ giọng dỗ nàng, "Ngoan, em mệt thì cứ ngủ đi, chị sẽ không đi đâu hết".

"Dao Dao... Dao Dao...". Thỏa mãn cảm thụ sự thân mật của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ lại dùng sức chui vào trong ngực cô, lúc này mới hoàn toàn mất đi ý chí rơi vào giấc ngủ.

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ rất nhanh đã ngủ, trong lòng cô được tình cảm dịu dàng của nàng lấp đầy.

Như vậy, có phải là đại biểu Nhất Kỳ của cô rất yêu cô hay không? Lúc này đây, Thẩm Mộng Dao bắt đầu tự hỏi mình có nên bước ra trước một bước hay không.

Viên Nhất Kỳ còn nhỏ, em ấy cho tới bây giờ đều chưa có nghĩ tới những chuyện xa xôi đó, không sao cả, cô sẽ suy tính cùng với nàng, cùng học với nàng để phấn đấu vì tương lai.

Chính Là Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ