Chương 56

512 18 0
                                    

Vương Dịch với Châu Thi Vũ sau khi rời khỏi tập đoàn Viễn Hàng, hai người không có đi xe, mà là nắm tay nhau đi dạo ở trên đường.

"Có phải em đã làm sai rồi không?". Vương Dịch vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng.

Châu Thi Vũ thở dài, dừng bước lại, làm cho cô cũng phải dừng lại, nhìn cô nói, "Không có".

Vương Dịch cau mày thật chặt, "Nhưng mà...". Cô cảm thấy ba của mình đột nhiên già đi rất nhiều, hơn nữa, cô còn làm hại tới tim của ông.

"Chị biết em cảm thấy có lỗi với ba em". Kéo cô đi vào một tiệm cà phê ở ven đường, sau khi chọn xong đồ uống, liền sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nhìn đứa ngốc lúc nào cũng tốt bụng ở trước mặt mình, "Nhưng mà... Từ lúc bắt đầu, em không hề có lỗi với bất kỳ ai hết, cho tới bây giờ đều là người khác nợ em".

"Nhưng mà, ông ấy... ừm, không phải ông ấy đã nói sẽ chuyển hết cổ phần qua cho em rồi sao, em cảm thấy mình... Đoạt đi như vậy...". Cúi đầu, ngây ngẩn nhìn mặt bàn, Vương Dịch trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, "Rất bất hiếu".

Thầm thở dài, Châu Thi Vũ để tay cô lên bàn, "Về công, những cổ phần đó cuối cùng cũng sẽ vào tay em, cũng chỉ có ba mươi lăm phần trăm, nếu Vương Hiểu Hà đem mười lăm phần trăm kia cho người có mưu đồ khác, thì công ty cũng sẽ không còn là của Vương gia nữa, ba em sợ và cũng không muốn sẽ xảy ra chuyện như vậy"

"..."

"Về tư, ba em cho em ba mươi lăm phần trăm kia, em nghĩ Miêu Vân Vân với Vương Hiểu Hà sẽ chịu buông tha cho em sao?".

"..." Vương Dịch lại trầm mặc tiếp.

"Tướng công, chị biết em cảm thấy làm như vậy rất tàn nhẫn, nhưng mà, em có nghĩ tới mười mấy năm trước, lúc Miêu Vân Vân với Vương Hiểu Hà bắt nạt em, họ có cảm thấy tàn nhẫn không?"

"..."

Thấy Vương Dịch vẫn trầm mặc, Châu Thi Vũ cũng không nói tiếp, chỉ là cúi đầu một lúc lâu, nhưng vẫn không có buông tay cô ra.

"Tướng công trách chị sao?". Lúc ngẩng đầu lên, nàng nhìn thẳng vào mắt người vẫn còn đang đờ ra kia.

"Dạ?". Vương Dịch rốt cuộc cũng nhìn nàng, nhướng mày khó hiểu, sau khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng, trong lòng liền hiểu rõ, lắc đầu nói, "Em không có".

Mỗi một việc nương tử làm đều là vì cô, sao cô có thể trách nương tử được chứ.

"Nhưng mà... Em lại lãnh đạm với chị".

Cố ý bĩu môi kháng nghị, Châu Thi Vũ buông tay Vương Dịch ra, quay đầu qua hướng khác không thèm nhìn cô, "Em trách chị thì có, nếu không phải tại chị em cũng sẽ không bất hiếu như vậy".

"Không có, không có thật mà". Vương Dịch chỉ cho là Châu Thi Vũ đang nói giỡn, vừa thấy nàng như vậy thì liền lập tức bối rối, "Em không có trách chị mà".

"Em có!".

"Không có thật mà".

"Hừ!".

Dở khóc dở cười nhìn bộ dáng thiếu nữ của Châu Thi Vũ, Vương Dịch dứt khoát đi đứng lên đi tới ngồi cạnh nàng, thấp giọng nói, "Em thật sự không có trách chị, trách ai thì trách nhưng em sẽ không trách chị".

Chính Là Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ