Chương 38

500 24 0
                                    

Ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên tóc của Châu Thi Vũ, Vương Dịch cúi đầu càng ngày càng thấp, đôi môi nhẹ nhàng cọ xát lên làn da trắng nõn của nàng.

"Đồ xấu xa, không được ~~". Cơ thể Châu Thi Vũ run lên, hờn dỗi cắn cắn môi.

Đứa ngốc này, tại sao bây giờ lại trở nên lớn mật như vậy?.

"Hì hì...". Lộ ra nụ cười xấu xa, Vương Dịch siết chặt tay lại, "Nương tử thật tốt".

"Hừ!".

"Nương tử, chuyện đó mình mới nói được có một nửa, học tỷ Mộng Dao với Nhất Kỳ...". Liên quan tới chuyện này, Vương Dịch liền không nhịn được nhớ tới mồi lửa chiến tranh lạnh bên cô làm trúng Viên Nhất Kỳ với Thẩm Mộng Dao.

"Ừ, Dao Dao đã quen với việc chuyện nào cũng phải ở trong lòng bàn tay cậu ấy". Châu Thi Vũ tựa vào trong ngực Vương Dịch, tay để lên cánh tay đang ôm mình, thở dài một tiếng rồi nói, "Đoạn tình cảm này hẳn là đã lúng túng rất lâu rồi đi, thật không biết ở thời kỳ còn đang vùng vẫy kia có bao nhiêu cực khổ, hết lần này tới lần khác lại che giấu tốt như vậy, cũng không thể nhìn ra được".

Không thể không nói, ở phương diện khác, Thẩm Mộng Dao xác thật rất lợi hại.

"Chị cũng đã vùng vẫy rất lâu sao?". Gắt gao ôm lấy Châu Thi Vũ, Vương Dịch cảm thụ được nhiệt độ cơ thể ở trong ngực cùng với xúc cảm truyền từ cánh tay lạnh lẽo của nàng, lật ngửa cánh tay nàng lên rồi nắm chặt lại.

"Ừ, vì hai người mà chị đã vùng vẫy rất lâu". Không chút nào che dấu, sau khi Châu Thi Vũ cảm giác được cả người Vương Dịch cứng ngắt thì nghịch ngợm bật cười, "Chị vùng vẫy vì cái người nào đó kêu là Tiểu bạch kiểm, vùng vẫy vì đứa ngốc Vương Dịch, kết quả...".

Hơi nghiêng đầu qua một bên, ánh mắt quyến rũ liếc nhìn cô, "Chị còn không phải đều thua ở trong tay em sao".

"..." Bởi vì ngữ khí này mà xương cốt một trận tê dại, Vương Dịch không biết phải làm sao với Châu Thi Vũ, biết rõ là nàng đang cố ý đùa giỡn mình, nhưng mà vẫn cảm thấy rất chột dạ, không thuận theo mà lẩm bẩm, "Làm gì có...".

"Phốc...". Bật cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của cô, Châu Thi Vũ không nói gì nữa, mà chỉ lẳng lặng nghe tiếng tim đập đang truyền tới bên tai mình.

"Em cảm thấy hai tụi mình thật không phúc hậu mà". Vương Dịch bỗng nhiên đánh vỡ yên tĩnh.

Người đã nhắm mắt lại ngay cả mắt cũng không có mở ra, chỉ nhẹ nhàng "Ân" một tiếng. Không phúc hậu gì chứ?.

"Ôi... hai người đó đã như vậy rồi, mà hai đứa mình còn...". Viên Nhất Kỳ với Thẩm Mộng Dao còn đang chiến tranh lạnh, hai người thân là bạn tốt của hai người đó, lại chỉ lo nói chuyện yêu đương... Trong nháy mắt, Vương Dịch cảm thấy cực kỳ áy náy.

"Ngốc ~~". Châu Thi Vũ dịu dàng cười, "Em muốn giúp à?".

"Dạ". Giọng điệu cực kỳ quả quyết.Cô muốn giống như cuối học kỳ một vậy, mọi người đều vui vẻ ở bên nhau.

"Chị biết mà". Mắt Châu Thi Vũ vẫn nhắm, ngón tay quấn lấy ngón tay của Vương Dịch, trầm mặc một hồi, "Thật ra thì vẫn có cách".

Chính Là Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ