Chương 46

415 21 0
                                    

Vương Dịch biết Châu Thi Vũ không vui.

Mặc dù mỗi ngày hai người bọn cô đều ở bên nhau, buổi sáng cô có giờ học, Châu Thi Vũ sẽ ở trong ký túc xá chơi game hoặc là tới thư viện đọc sách, nếu cô không có giờ học, thì hai người sẽ cùng nhau đọc sách, hoặc là nói chuyện phiếm, buổi tối, sau khi cơm nước xong thì sẽ đi dạo, sau đó mở máy tính của cô với máy tính của Viên Nhất Kỳ lên chơi, để bạch y thư sinh cùng luyện cấp với bích y nữ hiệp.

Nhưng mà cô biết Châu Thi Vũ không có vui, ngay cả khi Châu Thi Vũ lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ.

"Dì...". Vào quán cà phê, Vương Dịch nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy Đinh Hinh Trúc, thì vội vàng đi tới, có hơi sợ hãi kêu bà.

Thật ra thì cô có hơi sợ, cô không biết phải đối mặt với Đinh Hinh Trúc như thế nào.

Nhưng mà nghĩ tới việc Châu Thi Vũ vì cô mà hi sinh lớn như vậy, cô lại cảm thấy cô không nên trốn tránh.

"Ngồi đi". Đinh Hinh Trúc nhẹ gật đầu, ra hiệu cho Vương Dịch ngồi đối diện với mình, sau đó nói, "Muốn uống gì?".

"Dạ? Lam Sơn ạ". Gật đầu một cái, kêu phục vụ chọn một ly Lam Sơn cho Vương Dịch, Đinh Hinh Trúc ngồi ở đó, nhìn chăm chằm Vương Dịch, cho đến khi Vương Dịch bối rối gãi đầu, lúc này mới thở dài.

"Con xin lỗi". Vương Dịch suy nghĩ một hồi lâu, mới bắt đầu nói trước.

"Haiz...". Lại tiếp tục thở dài, Đinh Hinh Trúc nhìn gò má xinh đẹp của Vương Dịch, ánh mắt lập tức luống cuống, có chút dò xét nói, "Nhất định phải như thế sao?".

"Con...". Nhíu mày, rồi cúi đầu, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt của Vương Dịch, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

"Dì nghĩ, ba mẹ con nhất định cũng không hi vọng con như vậy". Định Hinh Trúc lại nói tiếp.

Trái tim cô dường như bị một con dao cứa qua, trong mắt hiện lên đau đớn, nhưng cũng không nói gì, chỉ cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó.

Qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nói, "Dì, con vẫn là... xin lỗi dì".

Đinh Hinh Trúc yên lặng nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, cho đến khi nhìn thấy sự kiên định ở trong đôi mắt ấy, lại nặng nề thở dài lần nữa.

Cho đến khi cà phê được bưng lên, hai người vẫn duy trì yên lặng.

Vương Dịch cầm muỗng nhẹ khuấy cà phê, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bề mặt gợn sóng của cà phê.

"Được rồi, dì hiểu". Qua một hồi lâu, Đinh Hinh Trúc nói như vậy, rồi nói tiếp, "Thứ bảy này, con bảo Châu Châu về nhà đi, con cũng tới luôn".

"..." Vương Dịch sửng sốt, rồi nói, "Dạ".

"Vậy dì đi trước". Đinh Hinh Trúc cầm túi xách lên, nhẹ giọng nói.

Vương Dịch cũng vội vàng đứng lên định đưa bà ra khỏi quán cà phê, thì bị ngăn lại, "Dì hi vọng, có một vài vấn đề, con cần phải nghĩ suy nghĩ rõ ràng một chút".

Nghe được lời này, Vương Dịch không biết nên nói gì, chỉ gật đầu một cái, vẻ mặt cô đơn ngồi lại chỗ, nhìn Đinh Hinh Trúc rời đi.

Chính Là Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ