Chương 39

475 23 0
                                    

"... Em mặc như vậy có kỳ quái không chị?". Trước buổi tối đi qua nhà Châu Thi Vũ, Vương Dịch mặc một bộ âu phục giày da chạy tới gặp Châu Thi Vũ, vẻ mặt khẩn trương.

"Phốc...". Nhịn không được bật cười, nhìn người trước mặt lúc nào cũng lười nhác mà bây giờ thì lại ăn mặc rất nghiêm túc, tầm mắt rơi vào cà vạt ở bên trong áo khoác comple, Châu Thi Vũ tiến lên mở một nút trên áo comple ra, "Đứa ngốc, em không nóng sao?".

"A, nhưng mà, không phải là chính thức ra mắt sao?". Tùy ý để cho tay Châu Thi Vũ hoạt động ở trên người mình, Vương Dịch chỉ ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn Châu Thi Vũ.

Cởi áo khoác comple ra, thuận tiện cởi luôn cà vạt nhìn cực kỳ vướng víu kia, giúp cô mở luôn hai nút áo sơmi, mặc dù lúc này phản ứng của Vương Dịch làm cho nàng cảm thấy buồn cười, nhưng lại làm cho nàng cực kỳ cảm động, "Chị có nói với ba mẹ là chị đi với tiểu học muội rồi, đứa ngốc, chị cũng không thể trực tiếp nói em là người yêu được".

"A? Đúng rồi...". Có chút mất mát, nhưng cô cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, Vương Dịch gãi gãi đầu, đưa tay ra muốn lấy áo khoác với cà vạt ở trên cánh tay của Châu Thi Vũ, nhưng lại bị người trước mặt né đi.

"Là ai dạy em mặc kiểu này vậy?". Lắc đầu, quét mắt nhìn áo sơmi được bỏ vào trong quần tây, nhíu mày một cái, rồi tiến lên kéo áo sơmi ra ngoài, "Sau này em không được mặc như vậy nữa!".

Ha, mặc dù nhìn em ấy mặc như vậy quả thật là đoan trang không ít, làm cho người khác cảm thấy rất thong dong tự tại, nhưng mà lại cảm thấy không giống với người yêu cho lắm.

Mình chỉ hi vọng đứa ngốc nghiêm túc học tập, không muốn người lúc nào cũng tự tại bởi vì mình mà gò bó như vậy.

Lúc cần thiết thì có thể thay đổi một chút, lúc khác thì cũng không cần phải như vậy, ví dụ như chuyện quần áo, cũng không cần phải thay đổi gì cả.

Hình mẫu tướng công như vậy, mới đúng là tướng công.

"Ô... Cũng không phải là chính thức ra mắt ba vợ mẹ vợ, nhưng mà em muốn để cho họ cảm thấy được em chững chạc, có thể yên tâm giao chị cho em". Vương Dịch cau mày, trong lòng có chút buồn rầu.

Trừ việc ăn mặc ra, cô không biết phải làm sao biểu hiện cái gọi là 'chững chạc' được.

"A...". Khẽ cười, Châu Thi Vũ kéo tay Vương Dịch đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nói, "Ngoan, tướng công như vậy, đương nhiên cũng rất chững chạc rồi, không cần phải dựa vào ăn mặc đâu"

"Thật chứ?". Nửa tin nửa ngờ hỏi, vẻ mặt Vương Dịch mê muội.

"Thật".

"Vậy... Ngày mai em phải mặc cái gì?".

"Em cứ mặc như thường ngày là được rồi".

"Vậy... Buổi chiều mình mua mấy cái đó, ba vợ mẹ vợ sẽ thích sao?". Vương Dịch trở lại ký túc xá, sau khi thấy Châu Thi Vũ đã đóng cửa lại, thì hoàn toàn không kiêng kị mà cởi áo sơmi ra, định đổi lại áo thun.

"Dĩ nhiên là thích rồi, chị cùng chọn với em mà". Sau khi đóng kỹ cửa sổ, Châu Thi Vũ vừa xoay người thì thấy Vương Dịch mặc áo buộc ngực, cau mày một cái, "Em không nên lúc nào cũng mặc cái đó".

Chính Là Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ