Chương 29

426 18 0
                                    

"Sao nè, lần này mỗi môn em đều đã qua tốt, có thưởng gì cho em không?" Lúc nhận được kết quả, Vương Dịch kéo tay Châu Thi Vũ, một bộ dáng chờ mong.

Liếc Vương Dịch một cái, thản nhiên nói, "Khi nào thì môn nào cũng tốt thì lại nói với chị".

"Ngô... Chị không thể như vậy nha...". Mếu máo, bắt đầu dùng phương pháp làm nũng, bộ dạng này của Vương Dịch, làm cho Châu Thi Vũ chợt nhớ tới...

Dường như đã lâu rồi không có hôn môi. "Vậy, em muốn được thưởng gì?". 

Mân mê miệng cười cười, Châu Thi Vũ tao nhã mở miệng, trong mắt là một mảnh sâu lắng làm cho người ta nhìn không rõ.

"Ngô...". Bị hỏi như vậy, Vương Dịch trái lại có chút không biết muốn thưởng gì, thật ra cô chỉ là thích cảm giác làm nũng với Châu Thi Vũ mà thôi, làm cho cô rất có cảm giác an toàn.

Châu Thi Vũ nhìn cô một cái, kéo cô đi về phía cầu thang ký túc xá, sau đó đi thẳng lên sân thượng.

"A? Lên đây để làm gì đây?". Một đường ngoan ngoãn đi theo tới chỗ này, sau đó nghi ngờ nhìn nữ nhân xoay người cười nhẹ với mình. 

"Ha ha...". Khẽ cười một tiếng, Châu Thi Vũ đem thiên hạ đang nghi hoặc nhẹ nhàng đẩy vào bên tường, cảnh tượng hôn môi giống như lần trước xuất hiện. 

"A?". Vương Dịch sửng sốt một chút, tiếp đó tim đập loạn lên, chẳng lẽ..."Không phải em muốn được thưởng sao?". 

Âm thanh êm dịu thấp giọng nỉ non bên môi Vương Dịch, tiếp theo thì ấn môi vào.

Trên khóe miệng được Châu Thi Vũ hôn lên, Vương Dịch ôm eo của nàng, kịch liệt đáp lại nàng, sau đó hơi dùng lực xoay mình lại đem thiên hạ đang tựa vào trên người mình đè ở trên tường, rời khỏi môi của nàng, lộ ra nụ cười rực rỡ. 

"Hôm nay không đeo mắt kính à?".

"Em...". Trong nhất thời bởi vì câu nói này mà có chút xấu hổ, Châu Thi Vũ hơi hơi trừng mắt nhìn cô một cái rồi muốn nói gì đó, thì lại bị bao phủ trong nụ hôn kích thích lần nữa.

Hai tay vòng lên cổ Vương Dịch, lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở càng ngày càng dồn dập.

Bất tri bất giác tay từ vạt áo sơ mi tiến vào vuốt lên da thịt bóng loáng, Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ bị chính mình hôn đến mặt đỏ tai hồng bộ dáng thì yểu điệu, không khỏi nhớ tới mấy ngày trước bị mấy hình ảnh trong máy tính của Viên Nhất Kỳ tra tấn.

Cảm giác được Châu Thi Vũ dường như đã sắp hết hơi, lúc này mới hơi hơi buông môi nàng ra, sau đó không thuận theo nói, "Cái này vốn là chuyện đương nhiên, nên không được tính là phần thưởng". 

Kiều mỵ trừng cô một cái, tay vẫn như cũ ôm cổ của cô, Châu Thi Vũ cảm nhận được bàn tay kia đang còn vuốt ve eo của mình, ngữ khí mang chút nguy hiểm nói, "Tay em... Rất biết tìm chỗ để ha".

"Ách?". Vương Dịch sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì liền bị Châu Thi Vũ mới bình phục hô hấp hôn lần nữa, tiếp đó...Bỗng nhiên cảm giác được bàn tay hơi lạnh xâm nhập vào bên trong áo so với mình thì càng tùy ý chạy loạn hơn.

Chính Là Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ