Chương 18

317 20 0
                                    

Vương Dịch: "Tỷ, nàng nói muốn làm tỷ tỷ của em".

Cả đêm đều không thấy cô login, Trương Hân vừa tính gửi tin nhắn thoại rồi liền đi ngủ, đang muốn logout thì thấy avatar Vương Dịch sáng lên, đang nghi hoặc thì liền nhận được tin nhắn.

Trương Hân: "Làm tỷ tỷ của em? Muốn tranh với chị, ha ha, không có việc gì, chị tặng cho nàng".

Vương Dịch 囧, liếc mắt nhắn lại nói: "Cắt, không phải vấn đề này, dù tỷ đồng ý, cũng không quan trọng, chủ yếu là em muốn nàng làm bạn gái của em, không muốn nàng làm tỷ tỷ của em".

Xú tiểu tử... Lại khẩu thị tâm phi*.

*: Miệng nói một đàng, tâm nghĩ một nẻo.

Không vì lời nói ra vẻ không muốn của Vương Dịch mà tức giận, Trương Hân nói : "Xú tiểu tử, em nghĩ chị muốn làm chị em với em a, còn không phải bản thân chị xui xẻo. Muốn bạn gái thì liền theo đuổi a, kiếm chị chít chít méo mó vô nghĩa làm cái quái gì a".

Thở dài, nhớ tới trên sân thượng cô chưa bao giờ thấy qua Châu Thi Vũ như vậy, trong lòng một trận rung động: "Tỷ, em phát hiện, em giống như thật sự càng yêu thích nàng hơn ôi chao".

Đồ đần...

Trong lòng âm thầm mắng Xú tiểu tử, Trương Hân nói : "Thích thì liền theo đuổi a, chị nói em làm gì mà vô nghĩa nhiều như vậy, luôn mè nheo không chịu chủ động".

Cong miệng lên, cảm thấy rất buồn bực khi nhìn thấy những lời này, Vương Dịch thực tức giận: "Em có theo đuổi a, chỉ là không hiểu nữ sinh theo đuổi nữ sinh ra sao thôi...".

Trương Hân không chút do dự gửi qua bốn chữ này.

"Tiềm di mặc hóa?".

*: Thay đổi một cách vô tri vô giác, ngầm biến đổi.

Vương Dịch nhìn thấy bốn chữ này, sửng sốt sửng sốt, nửa ngày không có phản ứng.

Nhìn thời gian đã muốn rạng sáng hai giờ rưỡi, Trương Hân chịu không nổi ngáp một cái, không có đợi phản ứng của cô: "Tiểu tử, chị đây sáng mai còn phải đi làm, đi ngủ đây. Chính em suy nghĩ đi, ngủ ngon".

Thấy những lời này mới đột nhiên ý thức được đã muốn muộn, do chính mình gây sức ép cho nàng mà đã trễ mà áy náy, Vương Dịch biết điều mà nhắn lại nói : "Dạ, ngủ ngon".

Ôi chao, vẫn là chính mình rối rắm đi.

Tiềm di mặc hóa tiềm di mặc hóa tiềm di mặc hóa...

Trong đầu luôn luôn nghĩ bốn chữ này, lại không có nửa điểm rõ ràng, thẳng đến lúc ngủ, Vương Dịch miệng còn lẩm bẩm, "Tiềm di mặc hóa..."

Trên một cái giường khác Viên Nhất Kỳ đang 'lạch cạch' gõ lên bàn phím, ngón tay dừng một chút, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cô, nhìn qua cũng chỉ thấy người đã ngủ thật say.

Đèn huỳnh quang không có sáng, Vương Dịch trên mặt trắng nõn, thần sắc thập phần buồn rầu, mày cau lại, cho dù ở trong giấc ngủ, mà còn nhíu lại.

Lại cau mày ngủ...

Viên Nhất Kỳ nhìn bộ dáng kia của cô, nhịn không được thở dài, trong lòng bỗng dưng cũng hiểu được có chút đau lòng.

Chính Là Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ