Chương 22

332 22 0
                                    

"Nhất Nhất, lúc tớ vừa mới họp, tớ nghe được người ta nói công viên Vân Mộng có một khu vực mới mở tiệm bán đồ trang sức, trong tiệm có một nghiệp vụ rất chuyên môn, ngay cả đậu tương tư cũng có bán, sau đó có thể để cho cậu tự mình làm vòng tay, còn có thể giúp cậu khắc chữ lên nữa". Lúc buổi tối, Vương Dịch đi dạo đường phố phồn hoa một vòng lại một vòng, không nó nửa điểm thu hoạch thì trở lại ký túc xá, mới vừa vào cửa, liền nghe được Viên Nhất Kỳ nói như vậy.

"Đậu... Đậu tương tư?". Vương Dịch sửng sốt, tiếp đó có chút ngượng ngùng nói, "Cái đó... Cái đó có phải tỏ ý quá rõ ràng không?".

"Ai nha, cậu quá ngốc, biểu hiện rõ đến như vậy mà, dù sao mục đích cuối cùng của cậu còn không phải là như vậy đi". Viên Nhất Kỳ khinh thường liếc cô một cái, có chút khinh bỉ cô nhát gan.

"Không phải tớ...". Liếc mắt một cái liền nhìn ra bằng hữu đang khinh bỉ mình, Vương Dịch có chút ngượng ngùng nói, "Không phải tớ sợ lúc chị ấy biết thì sẽ không để ý đến tớ nữa sao?.

Viên Nhất Kỳ thở dài, không nói thêm gì nữa.

Quả thật lấy loại tính cách này của Vương Dịch, nếu Châu Thi Vũ không để ý tới cô, phỏng chừng cô sẽ bị đả kích, sa sút chết.

Nhìn thấy cô nhíu mày không nói gì, Viên Nhất Kỳ cũng trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói, "Cậu có thể khắc ở trên đó một ít câu từ không có hàm ý bày tỏ, lại mang theo bầu không khí mập mờ, như vậy chị ấy cũng sẽ không nói gì".

Nhíu mày không có trả lời, ngón tay mảnh khảnh của Vương Dịch nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hồi lâu sau rốt cuộc ánh mắt kiên định nói, "Mặc kệ, tớ sẽ làm cái đó".

"Vậy thì được rồi". Viên Nhất Kỳ thực dâm loạn cười cười, vỗ vỗ vai Vương Dịch, "Nói không chừng lần này cậu đưa, biểu lộ ý tứ, học tỷ Thi Vũ cũng có ý tứ giống cậu, liền thổ lộ với cậu".

"Cậu suy nghĩ nhiều quá". Nghe nàng nói như vậy, Vương Dịch nhịn không được thở dài một cái, "Tớ luôn cảm thấy mấy ngày nay chị ấy đối với tớ là lạ, không biết cảm giác của tớ có sai hay không, ngay cả tin nhắn ngắn cũng không nhắn lại cho tớ".

"Làm sao sẽ..." An ủi nói xong, Viên Nhất Kỳ đứng dậy, ở góc độ Vương Dịch không thấy được, cũng nhăn mày lại.

Thật ra thì nàng cũng có chút cảm giác, chẳng qua là không dám nói với Vương Dịch, sợ đả kích đến gia hỏa mẫn cảm này mà thôi.

"À...". Vẫn không có nói đến chính mình cũng đồng dạng cảm thụ được, Viên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch rối rắm, cố ý kêu nhỏ một tiếng.

Quả nhiên lực chú ý của người đang rối rắm lập tức bị hấp dẫn, "Sao vậy?".

"Tớ đã nói với cậu, cái tiệm đó làm ăn vô địch siêu cấp tốt, hơn nữa bởi vì phải ở tại chỗ đó làm chuỗi vòng tay, còn phải khắc chữ, cho nên mỗi ngày sẽ hạn chế số lượng khách hàng, cụ thể bao nhiêu thì tớ cũng không biết".

"..." Vương Dịch hết ý kiến.

Này... Cái tiệm này quả thực là dày vò người khác mà.

Chính Là Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ