"Tướng công, em có bị làm sao không?". Châu Thi Vũ ở Đức nghe Thẩm Mộng Dao nói Vương Dịch bị một đám xã hội đen vây quanh suýt chút nữa là xảy ra chuyện, trong lòng liền nhảy dựng lên, vội vàng gọi cho Vương Dịch.
"Ế, chị biết rồi á?". Vương Dịch mới vừa tắm xong, nghe Châu Thi Vũ nói như vậy, thì có hơi hoảng loạn nói, "Em còn định...".
"Định gạt chị có đúng không?". Giọng nói lập tức lạnh đi, Châu Thi Vũ nghiêm mặt nói, "Vậy đi, chị cúp máy".
"Đừng! Đừng... Nương tử...". Vẻ mặt Vương Dịch như đưa đám, giọng nói ai oán, "Tối hôm qua người ta bị nhiều người vây quanh tới như vậy, rất sợ... Ô...".
Be be, để nương tử nhà cô không cúp điện thoại, nói xạo gì gì đó, cũng không tính là chuyện xấu đâu ha.
Vương Dịch tiếp tục giả vờ đáng thương, "Nương tử, chị đừng có cúp máy mà, em nhớ chị".
Thật ra, trong suốt mười phút hồi nãy, cô chỉ bị sốc khi vũ khí của Hứa Dương Tiểu Bạch là kiếm, căn bản là cô không có sợ gì cả.
Châu Thi Vũ nghe Vương Dịch nói vậy, trong lòng liền mềm nhũn, "Đứa ngốc... Chị không cúp... Ngoan, đừng sợ đừng sợ...".
"Dạ...". Vương Dịch tiếp tục giả vờ yếu đuối nói, "Em thật sự không có sao hết, em sợ chị lo lắng, cho nên mới không có nói cho chị biết, nương tử, chị đừng có tức giận nha ~~".
"Được được được...". Châu Thi Vũ cưng chiều nói, "Em thật sự không có sao hết đúng không?".
"Em không sao mà". Vương Dịch nghiêm túc nói, "Em muốn ở bên nương tử cả đời, sao có thể xảy ra chuyện được chứ".
"Đứa ngốc...". Châu Thi Vũ nghe cô nói như vậy, trái tim vẫn luôn treo lên rốt cuộc cũng đã hạ xuống, "May là có mời vệ sĩ".
"Đúng vậy, Tiểu bạch rất là lợi hại luôn đó!". Bỗng nhiên Vương Dịch hăng hái lên, giọng nói cũng cao hơn, "Nương tử, chị không thấy đâu, Tiểu Bạch rất là lợi hại, rút bảo kiếm ra xoát xoát xoát vài cái, vũ khí của mấy người đó đều bay đi hết, rồi xoát xoát xoát thêm vài cái nữa, tất cả mấy người đó đều té xuống đất khóc thét hết, quá lợi hại luôn".
Châu Thi Vũ nghe giọng nói hưng phấn của cô, đầu óc đã tỉnh táo lại liền phát hiện Vương Dịch vừa nãy là đang giả bộ đáng thương lừa gạt nàng, nhướng mày, giọng nói mang theo một chút dụ dỗ, "Tướng công à ~~ em cảm thấy rất hưng phấn luôn đúng không?".
Vương Dịch còn chưa ý thức được nguy hiểm đang tới gần, còn đang suy nghĩ tới việc chút nữa phải đi tới phòng của Tiểu Bạch để xem thanh kiếm kia, không hề phòng bị trả lời, "Đúng vậy đúng vậy, rất là lợi hại luôn, Tiểu Bạch y hệt như đại hiệp".
"Không phải em mới vừa nói là em rất sợ sao?". Giọng nói của Châu Thi Vũ càng thêm nguy hiểm.
"Á...". Vương Dịch rốt cuộc cũng phát hiện không ổn, mặt lập tức xụ xuống, "Nương tử, em biết sai rồi, 55555....".
Châu Thi Vũ phát hiện, chỉ cần chính mình vừa nghe Vương Dịch làm nũng liền lập tức mềm lòng ngay.
Thở dài, bất đắc dĩ nói, "Chị chỉ không muốn em gạt chị".
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính Là Tiểu Bạch Kiểm
FanfictionThể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, vườn trường, game online, 1x1, HE Couple: Vương Dịch x Châu Thi Vũ Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao