Chương 45

574 24 1
                                    

Mệt mỏi dựa vào trong lòng Vương Dịch thở gấp, tay Châu Thi Vũ chạm vào áo sơmi ướt đẫm ở trên người cô, bĩu môi trừng mắt nhìn cô không nói lời nào.

Trên mặt vẫn còn đỏ ửng, vài sợi tóc ướt đẫm dính ở trên trán, mặc dù là trừng mắt, nhưng vẫn còn một phen phong tình khác.

Vương Dịch có hơi si ngốc nhìn nàng, ngón tay không kiềm chế được liền di chuyển ở trên làn da trắng nõn kia, làm cho Châu Thi Vũ không khỏi run lên, vội vàng kéo khoảng cách hai người ra rồi đè cánh tay không đứng đắn kia lại.

"Nương tử...". Vương Dịch si mê kêu nàng, nắm lại bàn tay đang nắm lấy tay mình, đôi môi tới gần gò má Châu Thi Vũ, "Rất yêu rất yêu chị".

Không có chút nào bị câu thổ lộ này ảnh hưởng tới, Châu Thi Vũ tức giận nói, "Yêu chị rồi liền khi dễ chị đúng không?".

"A?" Vương Dịch lần này thật sự choáng váng, trong lòng lại cảm thấy bất an.

Nương tử hối hận sao? Không thích mình làm ra loại chuyện này sao? Cho nên chị ấy tức giận? Vừa nhìn là đã biết cô đang suy nghĩ gì, bất đắc dĩ trừng cô, "Trên người em chỉnh tề như vậy, không được".

"A?" Nghe được một từ này, Châu Thi Vũ bực bội liếc cô một cái, rồi vô tình nhìn thấy còng tay để ở một bên, đột nhiên trợn to hai mắt, "Vương Dịch!".

Nhìn theo tầm mắt của nàng, Vương Dịch vội vàng giải thích, "Là Viên Nhất Kỳ đưa cho em".

"Hừ, em hư hỏng quá rồi". Xoay người lại không nhìn cô nữa, Châu Thi Vũ vô cùng sầu não.

Mặc dù mình đã đồng ý giao bản thân mình cho em ấy, nhưng mà... Sau khi tỉnh táo lại thì mới phát hiện trên người mình không còn món đồ nào, mà cái người chơi xấu kia ngay cả một nút áo cũng chưa tháo ra, cảm giác này thật sự quá tệ mà.

"Mặc kệ, em cởi sạch hết cho chị!". Càng nghĩ càng muốn bùng nổ, Châu Thi Vũ quay đầu lại xấu hổ trừng cô.

"Nương tử ~". Vương Dịch xụ mặt xuống, ai oán làm nũng với nàng, nhích lại gần muốn ôm nàng, "Ngoan, đi ngủ thôi".

"Em không cởi thì không cho chạm vào chị, nhanh!". Mặc dù cảm thấy cả người mình đã không còn sức, mí mắt nặng trĩu, ngay cả lúc nói chuyện cũng có chút yếu ớt, Châu Thi Vũ vẫn kiên trì một hai phải bắt Vương Dịch cởi quần áo.

Vương Dịch lặng lẽ thở dài, chăm chú nhìn Châu Thi Vũ, thấy nàng thật sự đã mệt mỏi, mới lộ ra vẻ mặt đành chịu và cưng chiều, bước xuống giường bắt đầu cởi quần áo.

Châu Thi Vũ nhìn cô chằm chằm, cho đến khi nhìn thấy cô cởi chỉ còn buộc ngực với quần lót, rốt cuộc mới không chịu được liền nặng nề thiếp đi, làm cho Vương Dịch có hơi xấu hổ quay đầu nhìn lén không khỏi sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười cưng chiều, nhanh chóng mặc đồ ngủ vào, rồi leo lên giường ôm Châu Thi Vũ ngủ thiếp đi.

Chuyện phòng the này nọ, đúng là rất hao tổn thể lực a.

Từ nay về sau, Vương Dịch và Châu Thi Vũ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

Trong truyện cổ tích cho thiếu nhi có kết cục như vậy là không sai, nhưng mà... Cuộc sống thực tế thì sao?.

"Vương Dịch... A... Chậm một chút... A... A...". Trong căn phòng nào đó, rèm cửa sổ vẫn chưa được kéo lại, ánh trăng le lói chiếu vào phòng, những ngôi sao chợt lóe lên dường như là đang xấu hổ với mỹ cảnh ở trong căn phòng này.

Chính Là Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ