Chương 43

490 26 0
                                    

Lễ Giáng Sinh sắp tới.

Châu Thi Vũ trước đó đã cấm Vương Dịch mua quà tặng, ngay cả thẻ ngân hàng cũng tịch thu.

Khi Viên Nhất Kỳ chạy tới cười nhạo Vương Dịch sớm như vậy đã giao quyền tài chính cho lão bà, Thẩm Mộng Dao cũng tịch thu luôn thẻ ngân hàng của nàng, thảm hại hơn chính là, Châu Thi Vũ còn để lại Vương Dịch một tờ một trăm đồng nhân dân tệ, mà Thẩm Mộng Dao, chỉ để lại cho Viên Nhất Kỳ mười đồng.

Viên Nhất Kỳ rơi lệ. Vương Dịch thì không thích đi dạo phố mua quần áo, mấy mỹ phẩm gì đó căn bản cũng không cần, nhưng mà nàng thì không giống nha, nàng thích mua sắm nhất a a a, mười đồng, bảo nàng phải sống như thế nào đây.

Đêm Giáng Sinh, hai người này hiển nhiên là thân ai nấy lo. Viên Nhất Kỳ lại rủ Vương Dịch chạy tới ký túc xá 403, tuy rằng có chút buồn rầu, nhưng mà vẫn đi với Vương Dịch.

Đêm Giáng Sinh gì đó, đối với hai đôi tình nhân này không có ảnh hưởng một chút nào.

Thật ra thì coi như là lễ tình nhân, thì chỉ sợ là cũng không có ảnh hưởng gì.

Đối với các nàng mà nói, chỉ cần có thể ở bên nhau, mỗi ngày chính là lễ tình nhân, mỗi ngày đều rất hạnh phúc.

Khi Châu Thi Vũ mở cửa thì nhìn thấy Vương Dịch lại giả vờ tội nghiệp ôm quần áo để tắm đứng ở trước cửa, không nhịn được liền bật cười.

"Đứa ngốc, em lại mang quần áo lên làm gì vậy, rõ ràng mấy lần trước quần áo giặt xong em cũng để vào trong tủ quần áo của chị mà". Cầm quần áo trong tay cô, để cho cô đi vào ký túc xá, Châu Thi Vũ liền để quần áo Vương Dịch vào chung ngăn tủ với nàng, vừa cười vừa nói.

Vương Dịch chu chu miệng, ôm nàng từ phía sau, "Lần nào đi Viên Nhất Kỳ cũng ném quần áo ra cho em hết ~". Hừ, làm cho cô giống như là bị đuổi ra ngoài vậy.

Mặc dù quả thật là mình bị đuổi ra ngoài...

"Ha ha, đừng có bĩu môi nữa, em không thích tới chỗ chị à?". Bóp bóp gò má bởi vì tức giận mà hơi phồng ra, Châu Thi Vũ kéo cô ngồi trước máy tính của Thẩm Mộng Dao, sau đó cúi người xuống mở máy tính lên.

"Ế?". Vương Dịch khó hiểu nhìn nàng, "Nương tử, sao chị lại mở máy tính của học tỷ Dao Dao vậy?".

Từ khi Thẩm Mộng Dao với Viên Nhất Kỳ chính thức ở bên nhau và sau đó là một chuỗi ngày ngọt ngào, Thẩm Mộng Dao cũng cấm Vương Dịch gọi nàng là học tỷ Mộng Dao, bởi vì nghe nó rất xa cách.

Không nói gì, mà chỉ đi tới mở máy tính của mình lên, chờ sau khi mở network lên, lúc này mới đi qua nói, "Đứa ngốc, chẳng lẽ em không thấy trên máy tính Dao Dao có icon gì sao?".

Hử? Nghi hoặc chuyển tầm mắt lên màn hình máy tính, tiếp đó thì nhìn thấy một ký hiệu rất quen thuộc —— một thanh kiếm cắm trên một tảng đá.

"Nương tử...". Vương Dịch quay đầu nhìn Châu Thi Vũ, trong lòng cũng mơ hồ đoán được nàng đang muốn làm gì.

Mỉm cười, đăng nhập tài khoản, Châu Thi Vũ cũng không nhìn Vương Dịch nữa, nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình.

Chính Là Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ